Nhưng tại sao vì những lời nói của anh về người ta mà em lại rung động? Anh có thể cho em biết được không? Và anh ơi, anh có biết được lòng em như thế nào khi mà nghe anh nói câu đó không? Cái câu mà nó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim em: "Anh mong rằng cái mấu chốt nhỏ ở nơi em đừng và mãi mãi đừng mở ra, và bây giờ anh đang chờ câu trả lời của mấu chốt kia".
Em đã bật khóc ngay khi anh nói câu này, lòng em chợt thắt lại nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua. Em và anh bây giờ lại vẫn là bạn, cứ xem như anh chưa từng nói ra câu đó và mọi chuyện không có gì xảy ra. Nhưng em biết, dù người ta không cho anh câu trả lời nhưng anh vẫn nuôi hy vọng dù chính anh cũng hiểu rằng nó quá nhỏ nhoi.
Và trong em, tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi. Bây giờ và sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh để cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn như một người bạn thân hay một người em gái. Và em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc. Dù lòng em bây giờ vẫn luôn thầm mong rằng hạnh phúc của anh sẽ nằm ở nơi em và chính em mà thôi!
Cô bé tập yêu