Phương Vũ
(Truyện ngắn của tôi)
Người yêu tôi không thích tiểu thuyết của tôi. Cô ấy và tôi thậm chí là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng điều đó không làm tôi bớt yêu cô ấy. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày và chúng tôi đã ở cạnh bên nhau mỗi ngày. Mỗi người làm một công việc riêng. Tôi viết lách, nghe nhạc, hút thuốc... Cô ấy cả ngày ôm laptop, khi không làm việc, cô ấy đọc truyện tranh, xem phim, nghe nhạc...
Người yêu tôi làm cộng tác viên cho một tờ báo điện tử. Công việc hàng ngày của cô ấy là vào những trang web nước ngoài, tìm tài liệu và gửi bài cho tạp chí. Cô ấy nói, chọn công việc này vì vừa làm việc, vừa có thể ở bên tôi hàng ngày. Tôi rất thích điều đó. Việc gặp cô ấy hàng ngày, nhìn cô ấy cười mỗi ngày cũng giống như việc ăn cơm, uống nước, tôi không thể sống mà không làm những việc đó.
Người yêu tôi rất hay cười. Nụ cười rất đẹp. Nụ cười ấy là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm tăm tối của tôi bao nhiêu năm qua. Cô ấy không thích tiểu thuyết tôi viết, nhưng đọc tất cả. Ngay khi chúng còn ở trên bản thảo. Cô ấy nói anh là nhà văn dũng cảm nhất. Phải có dũng khí như thế nào mới có thể để những người yêu nhau nhường thế phải xa nhau. Tôi cười: "Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, chỉ khi người ta xa nhau, thực sự mất nhau mới hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu". Cô ấy nhất quyết không chịu: "Có những người bên nhau cũng luôn quý trọng tình yêu mà, như là em và anh đó". Không trả lời, tôi ôm cô ấy vào lòng. Hôn khẽ lên đôi môi mỏng manh của cô ấy. Những lúc như thế cô ấy mới thôi bướng bỉnh. Có lẽ, ám ảnh về tuổi thơ bất hạnh và những mối tình dang dở mà tôi chỉ có thể viết được những dòng văn đầy man trá và nước mắt. Người yêu tôi thì khác. Cô ấy trong trẻo quá.
Người yêu tôi bị ung thư máu. Giai đoạn cuối. Khi tôi nhận thức được việc sắp mất cô ấy vĩnh viễn thì cô ấy đã rất yếu. Thậm chí, cô ấy không thể đọc sách. Hàng ngày, tôi đọc cho cô ấy cuốn tiểu thuyết đang viết dở. Cô ấy nói rất nhỏ và dường như rất cố gắng mới có thể mỉm cười.
Ông trời ơi, con đã làm gì thế này. Ngày nào cô ấy cũng ở bên cạnh con... cô ấy ốm như thế con không hề hay biết... có lần, cô ấy bị sốt cao... mê man. Con bế cô ấy, định đưa cô ấy vào bệnh viện nhưng cô ấy nhất định không chịu. Cô ấy nói, chỉ cần con ôm cô ấy thật chặt là cô ấy sẽ không sao nữa. Cô ấy bướng bỉnh đến nỗi con chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, hát cho cô ấy nghe. Cô ấy thiếp đi. Khi tỉnh dậy,như một phép màu. Cô ấy đã hết sốt, còn đi lại cười nói líu lo suốt cả chiều. Thì ra người con gái mỏng manh ấy rất kiên cường. Con chỉ nhìn thấy cuộc đời này thật u ám thì cô ấy luôn lạc quan, yêu đời... đến tận lúc cô ấy ra đi.
- Anh còn nhớ, có lần em nói, chỉ cần anh ôm em thật chặt là em sẽ không ốm nữa... anh có nhớ không?
- Anh nhớ - tôi nghẹn ngào. Anh sẽ ôm em thế này, thế này mãi - tôi quay mặt về phía ban công, nơi cô ấy thường đứng đó trêu chọc tôi khi tôi không chịu dừng viết để chơi với cô ấy một lát. Cố giấu giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
- Tại sao anh lại khóc.
- Anh có khóc đâu.
- Anh thật là, không biết xấu hổ, lại còn nói dối em nữa. Nước mắt anh rơi xuống môi em rồi đây này. Lớn rồi mà còn khóc nhè,thật là xấu hổ quá - cô ấy đưa tay lên che mặt như thể chính cô ấy đang xấu hổ, cười lém lỉnh. Hình như rất mất sức nên sau đó cô ấy ho liên tục.
Tôi im lặng. Cô ấy cũng im lặng. Hình như cô ấy đang ngủ. Rất lâu sau,cô ấy khẽ lên tiếng:
- Anh à...
- Ừ...
- Em chưa bao giờ đọc trọn vẹn cuốn tiểu thuyết nào của anh cả, xấu hổ quá - giọng cô ấy rất khẽ, khẽ đến mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim mình đang thắt lại.
- Anh không giận em chứ?
- Ừ...
- Vì em rất sợ. Em sợ nếu đọc đến hết, em sẽ khóc. Mà em không thể khóc. Lúc khóc, nhìn em rất xấu. Em không muốn sau này, khi nhớ đến em,anh sẽ nhớ là em từng rất xấu. Em muốn cười vì anh nói, em cười rất xinh,phải không anh?
- Ừ... em cười rất xinh - tôi trả lời khó nhọc. Cổ họng rất đắng, nghẹn lại... rất đắng.
- Vậy nên em chỉ có thể cười để những ký ức về em trong anh đẹp đẽ, vui vẻ nhất. Thật ra một câu chuyện buồn đâu nhất thiết phải có nước mắt. Chỉ cần một lần được gặp nhau, yêu nhau thì cả cuộc đời này đã rất mãn nguyện rồi. Sau này, nhất định anh phải viết cả những chuyện vui nhé! Vì hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời này mà... Và em không hối hận, dù xảy ra chuyện gì cũng không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng thì anh cũng chỉ yêu em mà thôi. Thế nên, anh nhất định phải luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!
Cô ấy đang khóc. Những giọt nước mắt long lanh, trong suốt như pha lê. Thì ra khi cô ấy khóc, cô ấy vẫn rất đẹp. Thì ra, yêu một người là khi người đó như thế nào và dù người đó chỉ còn là ảo ảnh thì hình ảnh về người ấy vẫn vẹn nguyên, đẹp đẽ nhất.
***
Người yêu tôi ra đi vào một buổi chiều đầu hè. Không có mưa, không có lá vàng rơi tiễn đưa em như trong những câu chuyện tôi viết. Một buổi chiều nắng đẹp, rất cao, rất xanh. Khi tôi đọc xong chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mới, em ra đi thanh thản trong vòng tay tôi. Môi em vẫn cười. Nắng chiều khiến khuôn mặt em ửng hồng. Em nằm đó,như đang ngủ. Ngủ một giấc rất dài,rất dài...
Tái bút: dành tặng người con gái tôi yêu nhất thế gian này
"... Em đã đi rất xa, rất xa. Có thể là xa như khoảng cách giữa hai ngôi sao ngoài vũ trụ. Em đã đi rất lâu, rất lâu. Một vạn, một tỉ năm... để rồi lại quay lại nơi này. Nơi ban công, anh cùng em nhìn lên trời. Có thể thấy khoảng cách giữa hai ngôi sao trên bầu trời là rất gần,rất gần.... Gần đến nỗi, em không bao giờ có thể xa anh được nữa... vì hạnh phúc nhất... là được nắm tay nhau... đi đến trọn cuộc đời".