Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
Những sinh viên của tôi vẫn thường nói với nhau rằng: "Thế giới có ba loại người, loại thứ nhất là đàn bà, thứ hai là đàn ông và loại thứ ba là đàn bà có bằng tiến sĩ". Vậy là theo như quan niệm của những người trẻ, tôi thuộc loại thứ ba. Tôi vẫn luôn coi mình là một người đàn bà bình thường, thậm chí là mẫu mực so với những người đàn bà khác khi tôi có một công việc ổn định, một người chồng yêu vợ, thương con, con gái ngoan ngoãn như thiên thần, những công việc đối nội đối ngoại đều được tôi lo chu tất. Cuộc sống dưới cái nhìn của cá nhân tôi lúc đó hoàn hảo và vững chắc như một khối lập phương.
Nhưng khối lập phương của tôi lại là một khối rubic, nó bắt đầu dịch chuyển và thay đổi hoàn toàn. Người chồng khả kính của tôi đã cho tôi xem một màn kịch quá hoàn hảo để đến khi phát hiện ra sự thật, khối rubic của tôi xoay chuyển điên cuồng đến muốn vỡ tung ra. Đó là người đàn ông duy nhất tôi từng yêu, người đã chờ đợi tôi suốt 7 năm để đi đến bến bờ của hạnh phúc. Người đàn ông mẫu mực luôn có mặt ở nhà mỗi đêm, sáng sáng đưa con đi học, ăn cơm ở nhà mỗi tuần ít nhất 5 ngày, không bao giờ quên những ngày kỷ niệm, người tôn trọng bằng cả lòng tin và cả lòng yêu đã bội phản tôi trong lúc tôi không ngờ tới nhất.
Cái phút giây nhìn thấy họ nắm tay nhau với ánh mắt và nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc, toàn thân tôi đã tê dại tựa hồ như trúng phải một loại kịch độc nào đó. Cô ta còn trẻ, rực rỡ nét thanh xuân, ngược lại với tôi, người đàn bà đang đi gần về phía tuổi 40. Cơn ghen trào đến trong tôi không phải là sự căm hờn đến nỗi muốn xé cô ta ra làm nghìn mảnh mà là cảm giác trái tim đang dội lên những nhịp đập ghê rợn, từng mạch máu căng cứng, toàn thân tê dại, tựa hồ như tôi đang chết đi từng bộ phận. Sự hoang mang và sợ hãi tột độ của họ làm tôi ghê tởm, cố giữ bình tĩnh và để lại một nụ cười khẩy, tôi quay lưng bỏ đi, người đàn ông của tôi đã chạy theo tôi và ôm chặt tôi từ đằng sau, miệng lắp bắp không ngừng câu: "Anh xin lỗi!". Trời đất bỗng chao đảo và tôi ngất xỉu.
Đêm ấy, tôi ở trong bệnh viện, bên cạnh tôi là người đàn ông với ánh mắt van lơn của kẻ tội đồ, tôi không khóc, cố gắng vận dụng bộ não thông minh của mình để tìm một lối thoát cho màn kịch đời đang đến hồi cao trào. Có lẽ anh ta chán tôi vì suốt 9 năm làm vợ, tôi không có một sự đổi mới, vì mỗi ngày luôn trải qua như một quy trình. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không rời bỏ mẹ con tôi đâu, ai lại đi đạp đổ tất cả rồi bắt đầu lại ở cái tuổi 40. Cô ta chỉ như một cơn bão, mạnh mẽ đến đâu rồi cũng phải tan đi.
Có lẽ cô ta cần tiền và mối quan hệ giữa họ là sự đổi chác trắng trợn. Cô ta là người có học, chắc hẳn cô ta sẽ sợ hãi nếu cái sự thật này được phơi bày ra, vậy có khó gì đâu nếu như tôi kết thúc màn kịch đời này bằng thứ cô ta cần. Và ngay ngày hôm sau, tôi đã đến khu trọ cũ nát ấy với tư cách một người đàn bà có học, một người đàn bà đáng được người khác tôn trọng. Nhưng tất cả những gì tôi thấy như một mũi dao, hằn học trích từng mũi vào da thịt tôi. Cô ta đã biến mất, để lại trên sàn nhà những lọn tóc bê bết máu, những tờ tiền giấy nằm la liệt trên sàn nhà. Tại sao cô ta lại bỏ đi dễ dàng như thế? Cô ta có ý định gì đây? Cái hiện trường thảm khốc như một vụ án mạng kinh điển đó ám ảnh lấy tôi. Tôi bắt đầu hoang mang tột độ.
Cô ta bỏ việc ở cơ quan của chồng tôi, không một ai biết cô ta đi đâu. Sự biến mất lạ lùng ấy gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi dai dẳng, một nỗi ám ảnh đáng sợ. Tôi luôn tưởng tượng ra sự xuất hiện của cô gái có cái nhìn sâu thẳm ấy trong cuộc sống gia đình tôi. Mỗi khi chồng tôi lặng lẽ nhìn về nơi vô định, tôi lại hoảng hốt và cho rằng anh ta đang nghĩ về người tình bé nhỏ. Nỗi sợ hãi ấy lớn dần lên, tôi rất sợ những phút anh ấy không ở bên tôi, anh ấy sẽ nhớ về cô ta mất. Anh ta chỉ đang diễn kịch trước mắt tôi thôi, còn bên trong, chỉ có có những hình ảnh về người đàn bà ấy, tuyệt đối không có một chút gì dính dáng đến tôi.
Đầu óc tôi bắt đầu mụ mị đi với những lo lắng, tôi thuê người theo dõi chồng, tôi luôn mường tượng ra tất cả những gì tôi thấy là một màn kịch, anh ta đang giấu người đàn bà ấy ở một nơi nào đó, chờ một cơ hội hất tôi ra khỏi nhà. Người thám tử ấy nói chồng tôi hoàn toàn không có dấu hiệu khả nghi nào cả, tôi càng sợ hãi bội phần. Tôi bắt đầu mất ngủ, đêm đêm tôi thường nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, cố gắng phân tích từng biểu hiện, lo lắng rằng anh ấy sẽ gặp cô ta trong giấc mơ. Những khi anh ấy chạm vào tôi, cái cảm giác tôi là vật thay thế cho cô ta trào lên làm tôi căng cứng, thậm chí khiến tôi nôn mửa. Tôi luôn sợ hãi một ngày nào đó, người đàn bà ấy sẽ xuất hiện, đoạt lấy gia đình của tôi, con gái tôi sẽ mở khuôn miệng xinh xắn gọi ả ta là "mẹ" và ả ta sẽ nhìn tôi với cái nhìn đắc thắng.
Một năm sau, những dằn vặt về cuộc tình ngoài luồng của chồng khiến tôi bị trầm cảm, tôi tạm thời ngừng công việc giảng dạy để ở nhà điều trị. Chồng càng tỏ vẻ lo lắng hơn, anh cố gắng chăm chút cho tôi từng ly từng tý nhưng tất cả càng làm tôi sợ hãi. Trong đầu tôi luôn hiện ra hàng ngàn ảo ảnh, anh ta đang muốn hãm hại tôi, anh ta muốn trả thù cho người đàn bà ấy. Có nhiều đêm, tôi mơ thấy mình xông vào cắt tóc và giết chết cô ta trong căn phòng ấy, ánh mắt sâu thẳm ma quái của cô ta ám lấy tôi như một oan hồn, chồng của tôi như một bóng ma, cứ tiến dần về phía tôi với ánh nhìn căm hận. Tôi gầy rộc đi với những ám ảnh dị thường.
Tôi tìm đến một văn phòng thám tử, thuê người tìm cô gái ấy, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã tìm thấy cô ta. Rất nhiều lần tôi đi theo cô ta từ chỗ làm đến nhà trọ, cô ta lặng lẽ như một cái bóng, thẫn thờ với mái tóc ngắn cá tính và điếu thuốc trên môi. Cô ta hay ngồi cafe một mình, một tách đen không đường, không đá giống hệt như người đàn ông của tôi, cô ta thường hay mua loại hoa chồng tôi thích và thường nghe Trịnh Công Sơn. Tất cả những điều ấy càng làm tôi hoảng sợ, cô ta quá hiểu chồng tôi, có lẽ giữa họ có hàng nghìn bí mật tôi không bao giờ biết. Cô ta cứ đi về như một chiếc bóng, có lẽ nào cô ta vẫn đang chờ đợi chồng tôi chăng? Những nỗi ám ảnh ấy cứ theo tôi vào cuộc sống hàng ngày.
Cô ta không gặp chồng tôi nhưng cô ta mang chồng tôi trong tiềm thức, họ không gặp nhau nhưng họ sống bằng những ký ức về nhau, điều đó làm tôi muốn điên lên. Nhà của tôi giống như một công xưởng với những con người hoạt động như cỗ máy suốt hai năm dài đằng đẵng cho đến một đêm, tôi bất chợt nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng con gái. Tôi - người mộng du tỉnh lại sau một cơn mê dài đẵng, con gái tôi đang sợ chính tôi, suốt một thời gian dài tôi đã quên mất sự hiện diện của con trong cuộc sống của mình trong những cơn mộng mị. Con tôi khóc vì sợ hãi cái địa ngục trần gian, giữa cuộc chiến ngầm của hai người nó thương yêu nhất. Và lần đầu tiên trong hai năm ấy, tôi đã khóc như một đứa trẻ.
Thì ra điều làm tôi sợ hãi nhất không phải là sự trẻ trung, tươi mới của của cô ta mà tôi sợ rằng cô ta yêu anh ấy hơn tôi. Thứ ám ảnh lấy tôi không phải là sự phản bội mà là trái tim thiếu thốn yêu thương của chính mình. Đã từ rất lâu rồi, chúng tôi sống bằng sự tôn trọng tuyệt đối với nhau mà quên mất tình yêu là điều cần thiết để giữ hơi ấm trong gia đình. Anh ở bên tôi vì trách nhiệm, tôi ở bên anh vì thói quen.
Tôi viết đơn ly hôn khi nhận ra rằng không một sức mạnh nào có thể hàn gắn lại cho gia đình quá thiếu khuyết của tôi. Anh lẳng lặng ký tên vào giấy, đôi mắt đăm chiêu. Tất cả những tính toán hoàn hảo đến cuối cùng vẫn không mang tới cuộc đời này một sự hoàn hảo, không tỳ vết. Có lẽ đây là bài học lớn nhất cho người đàn bà theo chủ nghĩa hoàn hảo như tôi.
Anh lặng lẽ ra khỏi căn nhà của chính mình, tôi tiễn anh như một người bạn lâu năm. Có lẽ, xây đắp một gia đình là cả một công trình, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến nó sụp đổ tan tành. Điều chúng tôi đã sai là... yêu đối phương chưa đủ.
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái khờ, ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược, chắt lọc đời qua những cảm xúc của riêng mình.
Bài đã đăng: Tất nhiên là được, nếu anh trả tiền; Đàn bà độc thân ký (2); Đàn bà độc thân ký; Ngày cũ, Tình lỡ, Người tình, Người đàn bà hút thuốc..