Mỗi lúc giận em và không được nói chuyện với em anh thấy sao mà cô đơn, trống trải đến thế anh bảo "em đi ngủ trước vì anh về muộn" " anh không muốn nói chuyện nữa" nhung thực tế trong lòng anh đang nói với em rằng "hãy nói chuyện với anh đi, hãy chờ a đừng ngủ trước nhé, anh nhớ em nhiều lắm". Em cũng thật bướng bỉnh nhưng cũng rất hồn nhiên và quan trọng hơn cả là em yêu anh thật nhiều làm anh chẳng thể giận em lâu được. Vợ ơi! anh yêu em nhiều. Anh không muốn hai đứa mình giận nhau nữa đâu, xa nhau thế này đã là một điều quá thiệt thòi cho hai đứa rồi nên mình phải bù đắp và an ủi nhau bằng những niềm vui, và cùng chia sẻ. Em xin lỗi anh? Ừ, anh sẽ bỏ qua dù em chẳng có lỗi gì cả, anh xin lỗi em dù cũng chẳng làm điều gì có lỗi với vợ cả. Tất cả chỉ đơn giản tình yêu không chỉ có những lời yêu thương mà nó còn có cả sự jạn hờn vô cớ, càng giận em anh càng thấy yêu em hơn. Tình yêu là thế phải không em? Chắc chắn chúng mình sẽ thật hạnh phúc bên nhau vợ nhỉ.
Đào Mạnh Linh