Tại Hà Tây, Bắc Ninh hay Hải Dương, đi đâu cũng thấy “chuyên gia” đang bàn chuyện lên sàn. Cô bạn tôi làm tại một công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải có trụ sở tại Hà Đông, cho hay cả tháng nay văn phòng như lên cơn sốt. Mọi người nháo nhác, bàn luận, dò hỏi rồi trốn việc về Hà Nội chơi chứng khoán.
Những người có kinh nghiệm suốt ngày ngồi dán mắt vào các website của các công ty chứng khoán. Nghiền ngẫm, nghiên cứu rồi đặt lệnh mua, lệnh bán qua điện thoại rầm rầm. Người chưa thạo thì phải mất vài ngày loay hoay tại sàn để mở tài khoản, nạp tiền và bập bõm chơi. Lúc cổ phiếu tăng giá thì nhảy chồm chồm nói cười hể hả. Lúc mới bắt đầu xuống thì đứng ngồi không yên, việc ùn lên cũng chẳng thiết làm. Nói chung hỷ, nộ, ái, ố, đều có cả.
Không chỉ có nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp Nhà nước “say” với chứng khoán, các chủ doanh nghiệp, nhà hàng... cũng ồ ạt kéo về thủ đô.
Mai Trang, nhân viên một công ty TNHH tại Bắc Ninh chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, than phiền: “Chán lắm anh ạ, vài tháng nay ngày nào sếp em cũng bỏ cơ quan, chẳng chú tâm gì đến công việc. Lúc nào cũng loay hoay với giá, với lệnh, với lên, xuống mà bỏ bê cả công việc. Cả chục hợp đồng chưa giải quyết xong cũng mặc. Nhắc thì ông ấy cáu nhặng lên hỏi: “Tôi là giám đốc hay cô là giám đốc?”. Tháng vừa rồi cổ phiếu của một công ty xây dựng xuống giá, ông ấy dở khóc, dở mếu nên cũng để nhân viên nhịn lương luôn. Hứa tháng sau sẽ thanh toán một thể.”
Vợ chồng Hoành, Linh đang sở hữu một căn nhà trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng tại trung tâm thành phố Hà Đông (Hà Tây). Căn nhà khá đẹp nhưng cả hai đều là công chức Nhà nước nên không ai buôn bán. Vợ làm nhân viên bảo hiểm tại Hà Đông, lương tháng ngót nghét 3 triệu đồng; chồng là nhân viên kinh doanh của một công ty xây dựng lớn, nhưng hằng ngày nghe và xem người ta như lên đồng với chứng khoán thì hai vợ chồng Hoành, Linh cũng như ngồi trên đống lửa.
Vay tiền bạn bè để có khoảng 100 triệu đồng vào một vài năm trước với Hoành và Linh là việc không khó nhưng nay lại khác. Ai cũng cần tiền, ai cũng “máu me” nên muốn có tiền bỏ vào guồng máy chứng khoán thì phải tự thân vận động.
Tháng trước, vì thiếu tiền nên ôm hụt lô cổ phiếu của Sông Đà, nhìn người ta ẵm ngon lành vài trăm triệu, Hoành như lên cơn sốt. Số cổ phiếu ít ỏi của Hoành cũng đang “đẻ” ra tiền nhưng hẻo quá. Hơn 2 tháng mà thu về có 20 triệu đồng. Vậy là Hoành quyết định đổi nhà. Hoàng tính, bán nhà được 1,2 tỷ đồng, phải mua ngay một căn hộ chung cư mới với giá khoảng 600-800 triệu đồng.
Phần còn lại dành cho cổ phiểu. Hoành cười hềnh hệch bảo: “Chơi như thế thoải mái hơn vay lãi. Áp lực cũng nhẹ. Nếu có vấn đề gì thì mình vẫn còn nhà, không đến nỗi ra đê. Phải cái vợ mình cũng ham nên không lo. Biết đâu, sau vài tháng lại dư tiền mua nhà chung cư mới”.
Hồ Đồng, chuyên viên kinh doanh của một công ty gốm sứ lớn tại Bắc Ninh, nói khi biết được dịch vụ cho vay vốn siêu tốc của một ngân hàng, anh đã không ngần ngại mang tất cả mọi giấy tờ mà ngân hàng yêu cầu để vay tiền “chiến” tiếp. Tất nhiên, với hình thức này Đồng sẽ phải chịu mức phí cắt cổ nhưng khi đã say máu thì mức phí ấy chỉ là quá bèo so với những lợi nhuận khổng lồ mà chứng khoán đem lại (theo lập luận của Đồng).
Theo kinh nghiệm của một số nhà đầu tư, dịch vụ vay vốn siêu tốc trong vòng 24 giờ là nhắm đến phục vụ tất cả các khách hàng có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhưng thực ra, các ngân hàng cũng đã nhìn thấy sự hừng hực của nhiều nhà đầu tư... thiếu vốn.
Thị trường chứng khoán thì tính bằng giờ bằng phút, mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi đợi cả tuần liền để ngân hàng thẩm định tài sản cầm cố, công chứng giấy tờ. Vả lại, thiên hạ thì chỉ thấy rộ lên tin đồn ông này bỏ một lãi gấp mười, tiền tỉ thu về cả đống chứ mấy ai đưa tin nhà này lụn bại, nhà kia trắng tay. Vậy thì sợ gì lãi cao mà không vay cho nhanh nhanh để đổ vào chứng khoán. Hồ Đồng cũng cho hay, ở công ty, anh là người thứ 6 đem sổ đỏ cho ngân hàng, vay siêu tốc để mong có lãi siêu tốc. Đồng hy vọng, trúng một mẻ là thu về cả vốn lẫn lãi.
(Theo Người Lao Động)