Nguyễn Ngọc Thạch
Chúng ta hay có một thói quen rất buồn cười, đó là thích áp đặt. Định hình kiểu như, người làm văn hoá, nghệ thuật, giáo dục thì không được chửi thề, phải giữ hình ảnh. Rồi đem cái tâm lý đó gán ghép lên tất cả mọi người chung quanh để rồi hễ cứ ai làm ngược lại chuyện đó thì đong đỏng lên rằng: "Mày là đứa không có đạo đức".
Mình làm việc với khá nhiều người, từ bác sĩ, kỹ sư, giám đốc, bảo vệ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà văn, nhà báo... và buồn cười một cái là họ đều chửi thề khi nói chuyện với mình. Mà chửi một cách hồn nhiên, vui vẻ, hài hước và khùng điên. Thậm chí có bạn diễn viên còn dặn: "Sau này kiếm chỗ nào vắng vắng á em, ngồi chửi cho đã". Vậy đó, luật mình đâu có cấm vụ chửi thề ta.
Đạo đức, nó không nằm ở việc có chửi thề hay không, mà nằm ở việc bạn chửi với ai trong hoàn cảnh nào. Ví dụ ngồi chung đám bạn thân, chửi thoải mái, ai cấm ai cản. Còn ngồi nói chuyện với người lớn mà chửi, rõ ràng là thiếu tôn trọng bị chửi là đúng rồi.
Cũng như mình, nhiều người đọc sách xong, lên Facebook bật ngửa vì "thằng này viết sách thì cũng nhẹ nhàng mà trên này chửi thề kinh quá". Nói thật, cơ bản trên Facebook mình coi mọi người là bạn. Mình biết có nhiều cô chú lớn tuổi cũng follow Facebook mình, nhưng trên phần đông, mình chửi thề với những bạn mình coi là bạn bè.
Có người bảo mình cố ý chửi thề để câu like. Nói thật, ai rảnh lật lại Facebook mình năm 2011, lúc đó mình chả được quan tâm như giờ đâu, mình cũng chửi y chang vậy. Cơ mà bây giờ, nếu mình hiền lành, ngoan ngoãn, chưa chắc mấy bạn chú ý đến mình.
Còn với những người thấy mình chửi mà khoái, có một lý do rất đúng là họ muốn chửi mà chửi hổng được nên giờ có thằng chửi giùm họ thích. Đúng không, nhận đi các bạn. Có người lại bảo mình cổ xuý cho việc chửi thề. Khổ lắm, không cần mình thì thiên hạ cũng chửi ầm ầm rồi, chủ yếu là họ không viết nó thành chữ trên Facebook thôi.
Thế nên, cả đời nói điều hiền lành, chưa chắc là người tốt, cũng như người chửi thề không hẳn là người xấu.