Hôm nay, từng giây phút trôi qua, lòng em càng se lại theo cái ngắn ngủi của thời gian, không còn làm điều khờ dại của quá khứ nữa, không cố tìm mọi cách để nói "HAPPY BIRTHDAY" với người mà con tim đơn phương đang thổn thức nữa, em đang cố để anh vào quá khứ. Dù hai ta chỉ cách nhau duy nhất 1 tầng lầu, nhưng sao em cảm thấy khoảng cách giữa anh và em là cả một thiên hà, em không tài nào bước vào cuộc đời anh và để lại đó những dâu ấn thời gian. Anh biết không, từ ngày hình bóng của anh lẩn quẩn trong trái tim bé nhỏ này, lúc nào em cũng nghĩ đến 2 chữ Duyên & Phận.
Có lẽ, mình có duyên mà không phận anh nhỉ? Em thường tự thắc mắc tại sao chúng ta có quá nhiều cái gọi là "tình cờ", "trùng hợp"? Và sao mỗi lần chúng mình gặp nhau, không thể nào vượt qua rào cản thường quy về chuyện học tập dẫu rằng cả hai đều có nhiều điều muốn nói? Em cảm thấy, tình cảm của mình giờ đây chỉ là đơn phương. Em như chiếc lá còn sót lại trong mùa thu của anh, lặng lẽ, đơn côi. Nhưng thôi, hôm nay dầu thế nào đi nữa, em cũng mang hết lòng mình cầu chúc cho anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, chúc cho anh thành công trong sự nghiệp và gia đình.
Người tuyết