30 tuổi, em không còn trẻ con và mơ mộng như ở tuổi 20. Em đắn đo thật nhiều, mất gần nửa năm trời để em can đảm nói ra ba tiếng “Em yêu anh”. Em biết điều đó thật hoang đường. Ở tuổi này, khi chưa lập gia đình, chưa có một mối quan hệ ổn định, người ta thường sống gấp, người ta không lãng phí thời gian để âm thầm yêu, âm thầm quan tâm và âm thầm hy vọng. Nhưng em thì khác, có lẽ vì vậy mà em vẫn luôn cô đơn trong đời. Em vốn vẫn biết là anh và em không hợp nhau. Anh, một người đàn ông từng trải, chín chắn, cha mẹ mất sớm nên phải bươn chải vất vả từ nhỏ. Còn em chỉ là một đứa con gái “gà công nghiệp” từ bé chưa phải rời xa gia đình quá hai tháng, luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ và anh chị em. Anh nội tâm sâu sắc, bình dị và thẳng thắn, còn em hướng ngoại, có phần hơi cầu kỳ, sống khéo léo để không làm mất lòng ai. Em và anh khác nhau đến thế. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà em yêu anh, em bị hấp dẫn bởi những điều em không có.
Em không phải là người đủ tự tin để bày tỏ thẳng thắn tình cảm của mình với một người con trai mà em thích. Em biết em không có gì nổi bật, vì vậy em chỉ có thể âm thầm quan tâm đến anh, em mong bằng cách này anh sẽ hiểu tình cảm của em. Em nghĩ là anh hiểu lâu rồi, anh nhỉ? Nhưng trái tim anh không rung động, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này, tuy thế em đã nói ra tình cảm của mình dành cho anh bởi vì em không muốn mất đi cho dù là 1/100 cơ hội. Em luôn cố gắng để giữ thăng bằng tâm lý, để anh không cảm thấy áy náy khi nhìn thấy em. Em sẽ luôn vui vẻ cười tươi và tiếp tục đi tìm hạnh phúc và duyên số của mình mặc dù chưa thấy ai khác cuốn hút em như anh cả. Em có lòng tự trọng rất cao (không biết đây là ưu hay nhược điểm nữa) vì thế em sẽ không cầu xin tình cảm của anh, cũng không buồn phiền quên ăn quên ngủ thêm nữa mặc dù trong những phút yếu lòng em muốn làm như vậy để anh phải chú ý đến em. Nhưng em biết là dù em có làm như vậy, cái em đạt được sẽ không phải tình yêu, mà em thì quá kiêu hãnh để nhận lấy sự thương hại. Vì thế anh đừng ngạc nhiên khi thấy em vẫn vui tươi cười nói, vẫn hồn nhiên với anh như không có gì xảy ra.
Anh nghĩ em vô tâm chăng? Không phải đâu anh, em đang cố gắng để vượt qua nỗi thất vọng của mình đấy, để em có thể được vô tư trở lại như ngày xưa, như thời gian trước khi em thích anh, để anh không phải bận tâm nhiều. Đây là món quà em tặng anh nhân ngày sinh nhật, không biết đối với anh, đây là một món quà hay một cái nợ nhỉ vì tình cảm này dù chân thành thì anh cũng có mong đợi đâu. Có thể anh đã biết rồi, nhưng trong ngày sinh nhật khi mà anh đang trùng lòng xuống, em vẫn muốn nhắc anh rằng anh là một người đàn ông có rất nhiều ưu điểm, có rất nhiều người thích anh và chắc chắn, anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Chỉ cần anh hãy mở lòng ra, hãy thả lỏng người và đón nhận mọi thứ thật tự nhiên, anh nhé! Chúc mừng sinh nhật anh yêu! Em vẫn và sẽ luôn yêu quý anh. Mong anh được hạnh phúc.
Em yêu của anh