Chiều 28/11 năm ngoái là lần đầu tiên em chúc mừng sinh nhật anh sau 9 năm quen nhau. Mặc dù đã dặn kỹ cửa hàng về loại hoa và kiểu dáng bó gửi cho anh, nhưng cuối cùng em vẫn ra tận nơi để chọn từng bông, tự tay viết thiệp và ngắm thật kỹ bó hoa trước khi trao lại cho họ để chuyển tới anh. Em không thích màu vàng, nhưng không hiểu sao lúc đó em lại chọn những đóa hồng vàng xanh để gửi đến anh điều không bao giờ em có thể nói thành lời, điều 9 năm trước em đã cố gắng phủ nhận nó để rồi em mất anh mãi mãi.
28/11 năm nay là dịp sinh nhật anh lần thứ 10 kể từ ngày mình quen nhau, cũng là tròn 10 năm em chôn vùi nỗi nhớ anh trong sâu thẳm trái tim mình. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nghĩ tới là anh. Mỗi khi ngồi rảnh rỗi nghĩ vu vơ, cũng là hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí em. Em biết điều này thật tội lỗi, thật không phải với chồng mình. Nhưng biết làm sao bây giờ.
Chồng em là mối tình đầu, em đã bước qua anh để giữ mình thật trọn vẹn với mối tình ấy. Anh là người đến sau, anh chưa một lần ngỏ lời yêu em, em cũng chưa từng để lộ lòng mình với anh. Nhưng cảm xúc về anh không gì có thể xóa nhòa. Em luôn dặn mình chu toàn chuyện gia đình, chồng con. Nhưng anh ơi, trái tim em đã trót trao anh từ cái ngày đầu mình gặp nhau tròn 10 năm về trước.
Anh biết không, chàng trai mặc áo kẻ xanh đen với dáng vẻ kiêu bạc ngồi đối diện em trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn hôm đó đã hút hồn em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lòng kiêu hãnh, cộng với quan niệm cứng nhắc về sự thủy chung đã khiến em từ chối ngay lần đầu anh phát tín hiệu. Em cố giữ nét vô tư, hồn nhiên khi nói với anh rằng em đã có bạn trai, rằng em hạnh phúc với mối tình đó. Em luôn tạo cho anh cảm giác em hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Mà quả thật, cho đến tận khi gặp anh và kể cả sau này nữa, bạn trai em và bây giờ là chồng em, luôn mang lại hạnh phúc cho em, không mấy khi khiến em phiền lòng, trách móc.
Nhưng anh ơi, sự xuất hiện của anh đã khiến trái tim em từ 10 năm trước đã rời bỏ mối tình đầu ấy. Và đến bây giờ, em vẫn dằn vặt mình tại sao không dám vượt qua mối tình ấy để đến với anh. Em không hiểu tại sao ở lứa tuổi của những cô cậu sinh viên mới ra trường, anh và em lại tự trói buộc mình vào những nguyên tắc đạo đức, nghĩa khí để rồi nhẫn tâm bước qua tình yêu chưa kịp thành hình.
Tròn 10 năm trôi qua, em đã là một người phụ nữ trưởng thành. Em có chồng, có con, và được hưởng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Nhưng em cũng tự biết tình cảm mình dành cho anh không phải cảm xúc nhất thời, men say chếnh choáng khi trải qua cảnh sống xa nhà. Tình yêu ấy, cùng với nỗi đau, sự tiếc nuối, sẽ theo em cho đến khi bước sang thế giới bên kia.
Sinh nhật anh năm nay, em sẽ không tồn tại cũng như những gì xảy ra trước ngày sinh nhật anh năm ngoái. Em sẽ lùi vào dĩ vãng để anh bình yên trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ ước mong một ngày cuối đời, khi anh và em đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình, em được nắm tay và nói: Em yêu anh.
Voi xinh