Anh sẽ nhớ em nhiều lắm phải không? Em tin là như vậy. Em cũng nhớ anh, em muốn gọi điện cho anh lắm đấy nhưng em để dành cho nỗi nhớ trong anh thật đầy, thật nhiều.... Những ngày này em cần anh lắm, chỉ có khi gọi điện cho anh - có lúc em khóc, không nói được gì, mà cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Giờ em cũng muốn như vậy, nhưng em sẽ không làm. Em cần phải lớn lên chứ không bé bỏng bên anh mãi được.
Bởi vì sự lựa chọn không phải là em, thì em cũng không thể là của anh. Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh, em không muốn một phần, một nửa hay một chút, em muốn cả trái tim của anh hoặc là không có gì cả. Em rất yêu anh, rất nhớ anh. Anh là những năm tháng đáng nhớ trong cuộc sống của em. Nhưng anh đã là kỷ niệm và là sự nhắc nhở với em rằng cuộc sống phải được hồi sinh và em giống như một loài cây không bao giờ được cằn cỗi. Em đã hiểu thế nào là đi cùng trời cuối đất mà vẫn không quên được nhau. Nỗi nhớ trong em cứ đầy lên theo năm tháng, trải dài trên những nẻo đường em qua, anh có biết không anh ?
Hoa Thủy Tiên