Anh không thể không nghĩ đến em được, đang chạy xe trên đường bỗng giật mình bởi một hình dáng, một gương mặt, nhưng không phải em, không thể là em. Lắm lúc anh như phát điên lên, bao nhiêu chịu đựng của anh dường như tan biến, mọi kiên nhẫn trong anh cơ chừng sụp đổ, hoá ra anh cũng chỉ là một thằng đàn ông mềm yếu đằng sau vỏ bọc cứng cỏi, ngang tàng này. Chỉ cần một lời em nói, một ánh mắt em nhìn anh hay một thái độ quan tâm của em là anh có thể vì em mà hoàn thiện hơn em ạ! Nhưng em không nói gì, em cũng chẳng nhìn anh, em chưa bao giờ quan tâm đến anh cả. Dù cho tất cả đều bắt đầu từ phía anh, tự anh tạo nên, anh luôn chủ động, anh không đòi hỏi gì nhưng em lại không hề muốn anh phải như vậy, đúng không em? (Em không muốn bất cứ ai phải chịu đựng những gì em đã, đang và sẽ chịu đựng) – Ít nhất thì anh cũng khiến em phải suy nghĩ về anh ít nhiều, em cũng thương anh, đúng không? Anh hiểu rằng đó chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần của loài người dành cho nhau nhưng anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó tình thương trong em sẽ biến thành tình yêu. Anh đã chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng. (Em không bao giờ cho người khác hy vọng nếu biết mình không có khả năng biến những hy vọng đó thành sự thật. Em cũng đã từng hy vọng. Hy vọng giống như một thứ ma tuý ấy, nó khiến người ta sắp chết mà vẫn không tin mình chết!) - Lời em nói anh vẫn nhớ như in dù thời gian đã qua đi rất lâu rồi. Nếu biết sẽ mất đi tình bạn của em thì anh đã không vội tỏ tình và cầu hôn em như thế.
Tính đến hôm nay là 4 năm 7 tháng 11 ngày kể từ ngày anh khó khăn nói lời tỏ tình với em. Nhưng khoảng thời gian anh yêu em nhiều hơn thế rất rất nhiều. Còn những ngày được nhìn thấy em, chỉ nhìn thôi, tất cả liệu có đủ 11ngày không em nhỉ? Em ơi, anh không tin anh lại có thể yêu như thế, không ai tin! Email em không trả lời, em đã trả lại anh cái đ/c email mà đã hơn 5 năm về trước ngày còn coi anh như Thầy, anh đã lập cho em (bây giờ anh vẫn dùng email ấy). Bao nhiêu bức thư viết tay mà anh không thể gửi hết, trong số đó, duy nhất một lần em hồi âm, vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng lời lẽ rất kiên quyết và...tàn nhẫn với anh. Anh quyết định xa em một thời gian, 2 năm, thời gian đầu rất khó khăn khổ sở nhưng mãi rồi cũng trở thành thói quen, còn tình yêu em trong anh thì ngày một lớn, anh đã học được cách chịu đựng của em, có như thế mới hiểu em đã phải sống như thế nào, và anh càng thương em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, mong muốn được chăm sóc em.
Cho dù em đối xử với anh tệ đến mức nào thì tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi, cách mà em đối xử với anh càng làm cho anh yêu em nhiều hơn và cần em hơn. Gặp lại em sau 2 năm không tin tức liên hệ vào một ngày cũng Mùa Đông rét, 2005. Chắc em bất ngờ lắm khi thấy anh đúng không? Em đang đi cùng các học viên của em, em không hề biết anh đã đi theo em cả một đoạn phố dài, em vẫn vui vẻ hồn nhiên như thế, trẻ trung nhân hậu ánh lên trên nét mặt. Tội nghiệp, em không ý thức được rằng em đẹp. Mà người phụ nữ đẹp nhất là khi họ không ý thức được vẻ đẹp của mình...Thật sự, anh đã ước có thể ôm ghì lấy em thật chặt lấy một lần thôi, rồi em muốn xử anh thế nào cũng được, nhưng anh không hề có cơ hội để thực hiện, hay nói đúng hơn là anh không dám.
Ở em có một điều gì đó đã ngăn anh lại, em không giống những người con gái khác, không vớ vẩn và thực dụng như họ. Em vẫn ngây thơ, ngu ngơ cho dù xung quanh em người ta bon chen, tranh cướp, giành giật. Đàn bà, con gái đến với anh vì những thứ anh có và đổi lại là thứ tình cảm hời hợt, thoáng qua. Gặp em, cũng phải rất lâu sau anh mới hiểu em, rổi để ý đến em, rồi yêu em lúc nào không biết. Thời gian 8 tháng quen em chưa dài để có thể biến anh thành một kẻ si tình đến thế và cũng không quá ngắn để khiến em thay đổi. Mối tình đầu của anh đã đến và đi trong niềm tiếc nuối, nhưng đó là khoảng thời gian trẻ con và chưa xác định. Yêu em, anh đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và xác định rõ ràng hơn. Anh thực sự cần em trong cuộc sống của mình, anh đã muốn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp mà anh có thể, nhưng em chỉ biết từ chối và lắc đầu, em không hề cho anh một cơ hội dù là gặp gỡ riêng em, em đã khiến thằng tự ái trong anh phát điên lên, tưởng rằng sẽ đập phá hết, nghiền nát hết, nhưng cuối cùng anh đã không làm gì cả, chính nghị lực của em đã dạy anh biết phải chịu đựng. Để đến được trái tim em thì anh phải vượt qua được tất cả những nỗi đau, sự mất mát, thiệt thòi mà em đã trải qua và chịu đựng. Anh biết mình phải làm gì. Anh phải chịu đựng dù thế nào đi chăng nữa, anh không thể mất em! Thời gian cứ trôi, còn tình cảm của anh thì ngày một lớn, nhiều lúc anh bế tắc, anh cùng đường, anh không biết phải làm sao, phải đối diện với em thế nào, phải làm gì để em chấp nhận. Rồi dường như mọi tính toán đều trở nên vô duyên, vô nghĩa khi ngày gặp lại em vẫn đối xử với anh như vậy: Không hơn một người bạn cũng không kém một người anh, người thầy. Anh đã nói với em rồi mà, khi anh quay lại thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ bắt đầu một cuộc chinh phục mới, khó khăn hơn, gian nan hơn nhưng anh không từ bỏ đâu.
Sau hai năm, em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nghị lực nhiều hơn, chấp nhận và chịu đựng nhiều hơn. Anh hiểu hết những điều đó và anh chấp nhận tất cả, chỉ cần em đừng trốn tránh anh thôi! Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi vì thế anh không hề muốn làm điều gì để em phải suy nghĩ hay không vui nữa. Lần trở lại của anh tưởng rằng sẽ thành công, nhưng không, một lần nữa em đã thổi vụt tắt niềm hy vọng trong anh, chỉ bằng một câu nói điềm đạm nhưng đầy cương quyết. Thậm chí chấp nhận anh làm một người bạn bình thường để anh được quan tâm đến em, em cũng không cho, em bảo em không tin anh có thể trở thành một người bạn theo đúng nghĩa của em sau tất cả. Có lẽ anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng thời gian đã làm em nghĩ khác, sự kiên nhẫn của anh đã làm em thay đổi, và em sẽ để anh được che trở cho em. Nhưng anh đã lầm rồi, anh lại rơi vào trạng thái thất vọng và suy sụp. Mọi kiêu hãnh trong anh tan biến, anh hận đời sao lại cho anh gặp em, hận anh sao lại yêu em nhiều quá. Tại sao người ta yêu và được yêu còn anh thì không? Là vì em cứng nhắc, nghiêm túc và chung thuỷ quá cho nên em đã tự đánh mất đi rất nhiều cơ hội em biết không? Anh chỉ thấy thương em nhiều hơn chứ không hận hay trách em gì được.
Em chưa bao giờ dành cho anh một chút tình cảm gì mà tất cả là do anh. Em không có lỗi. Em lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến cho mọi người, em lo lắng cho mọi người mà không nghĩ đến bản thân em. Em chưa sống vì em bao giờ. Em bảo anh hãy yêu và lấy vợ đi. Yêu ư? Không ai yêu thật lòng đến người thứ 3 đâu Thắm ạ. Anh cũng nghĩ như em thôi, anh đã dành hết tình cảm cho em rồi thì anh có thể yêu ai được nữa đây? Anh không muốn người khác phải khổ. Em cũng không muốn thế mà em, em bảo (anh hãy lấy vợ nhưng đừng vì tìm kiếm một hình bóng để thay thế. Em cũng là con gái nên em hiểu. Hãy lấy vợ vì một chút tình yêu thôi cũng được. Hãy yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật nhiều, sống tốt, sống có trách nhiệm với cô ấy. Phải chứng tỏ cho em thấy hối tiếc vì đã từ chối anh chứ?) Em ơi, em dụ anh như dụ một đứa trẻ con vậy, ngay cả khi ấy em cũng mong anh phải tốt, em lúc nào cũng thế. Sao em không chịu nghĩ gì cho em chứ, em cứ sống như vậy đến bao giờ? Còn mẹ em? Anh may mắn được gặp Mẹ em một lần duy nhất nhưng đúng, Mẹ em là một người tuyệt vời nên mới sinh ra người con gái tuyệt vời như em. Anh chấp nhận lặng lẽ đi bên lề cuộc sống của em, chứng kiến những khó khăn & thất bại xảy đến với em rồi nhìn em tự mình xoay xở, chống chọi bởi anh không thể giúp đỡ em khi mà em không cần. Biết cả những người đàn ông thích em nhưng số phận họ cũng không may mắn hơn anh. Hỏi em sao không yêu ai đó đi, em chỉ cười trừ rằng em cũng đang đi tìm cho mình một cơ hội, nhưng chưa gặp! Thời gian cứ trôi còn anh cứ yêu em, yêu mà không trò chuyện trực tiếp cũng không gặp gỡ, em chỉ chấp nhận nghe điện thoại, vài lần. Tất cả những gì anh viết hôm nay, anh không sắp sếp cũng không suy nghĩ, đó là tất cả những lời trong trái tim anh mà có thể em biết hoặc không biết.
Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết cho em Thắm ạ. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ đi, đi sang bên kia quả địa cầu nơi có rất nhiều người đang chờ đợi anh và tổ chức của anh. Chắc sẽ lâu đấy và cũng có thể anh không quay lại Việt Nam cho đến khi anh thôi không nghĩ về em nữa...Thật cay đắng khi phải nói lời chia tay với cuộc tình mà chỉ có một người yêu thế này. Nhưng anh đã cố gắng quá nhiều, em bảo (cố gắng có thể không thành công, nhưng nếu không cố gằng thì nhất định sẽ thất bại), anh không thành công, nhưng không có nghĩa là anh thất bại. Cho dù không có được em như mong muốn nhưng trong trái tim này, anh luôn có em, như thế với anh cũng đã hạnh phúc rồi. Lời cầu hôn của anh luôn để mở, ước mơ được cưới em làm vợ chưa bao giờ ngưng lại...Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, không phải cứ muốn là được...
Em là người làm cho anh đau khổ nhiều nhất nhưng lại là người anh yêu nhiều nhất. Rồi cái tên Thắm sẽ chìm dần vào quên lãng trong anh, giống như những gì anh viết cho em, có thể em không đọc được nhưng cũng đã theo thời gian mà trôi xa mất rồi! Anh không trách hận gì hết, cũng không tiếc nuối vì đã không làm hết mình, dù sao thì anh cũng đã làm tất cả rồi. Em đừng suy nghĩ, đừng tự rằn vặt mình vì đã không chấp nhận anh, anh hiểu em mà, chuyện của con tim ta không thể ép buộc được. Em không thể yêu anh cũng như anh không thể không yêu em. Hãy sống hạnh phúc em nhé, anh tin vào nghị lực của em. Anh luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em... Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm anh thêm đớn đau...Anh không khóc đâu. Anh cũng không nghĩ mình lại quyết định nhanh đến thế, uh, nếu không là lần này, chắc anh sẽ không thể xa em được. Đây là lần thứ 2 tổ chức gửi thư cho anh, họ cần anh. Hy vọng công việc và những con người xa lạ kia sẽ giúp anh. Hình ảnh em lần cuối cùng anh nhìn thấy đó là khi cùng Việt, Hân đến Corner chia tay em đi công tác, ngày 26/5/2006, và câu nói cuối cùng anh nghe được từ em là (Đừng liên lạc gì với em trong 1 tháng này đấy nhé!).
Em hãy đón một Noel theo đúng nghĩa nghe em, hãy đi ra đường chứ đừng ngồi ở nhà vì em không còn phải lo lắng sẽ gặp anh nữa. Muốn điện cho em, nghe giọng nói của em lần cuối, nhưng thôi, có thể em lại không nghe máy em nhỉ? Lâu rồi anh không điện, nhưng giọng nói của em đã in sâu vào tâm tưởng anh rồi. Mong em đọc được những lời này để em biết em đã được tự do, sẽ không ai làm phiền em nữa đâu! Anh đi đây! I must leave because I do love you...
Trương Anh Nam