Những kỷ niệm về mảnh đất BMT ấy làm anh cứ nhớ mãi, cái lành lạnh của đêm, đi dạo với em, được em ôm trong đôi tay chứa chan tình cảm, cùng ê a những bài hát mà anh với em chẳng bao giờ nhớ hết lời… Nhiều lúc anh ước mình cứ vô tư như lúc đó, nhớ em, anh lại rong rủi trên chiếc xe của mình, chạy một mạch 360 km, chẳng them nghỉ ngơi để được đến bên em, được sống với em dưới một mái nhà, để rồi chiều chiều lại ra chợ BMT ăn bún riêu,ăn xôi chiên, ngắm người BMT, để cảm nhận mình cũng là người BMT. Những kỷ niệm đó dẫu biết cũng chỉ là những kỷ niệm, nhưng sao nó cứ ám ảnh anh hoài. Anh biết em chẳng muốn nhăc lại chuyên này vì đó là chuyện đã qua, và nó làm em đau khổ.Nhưng trong chuyện này cả anh và em đều biết ai là người chiền thắng, người chiến thắng có được tất cả. Ai nói tình cảm không có chiến thắng, không có được mất, chỉ có điều thắng hay bại gì rồi cũng đau khổ cả thôi.
Người ta nói thời gian chữa lành những vết thương, nhưng chắc chắn rằng mọi vết thương đều để lại di chứng, Và giờ đây anh xấu xí, anh xù xì, và anh không thể đến với một tình cảm khác, vì anh vẫn còn nhớ tới em. Còn hai mươi mấy ngày nữa là đám cưới của em rồi, đó là chuyện tất yếu mà thôi. Và anh nghĩ em cũng yêu chồng của mình như đã từng yêu anh, và anh cũng tin rằng người đó rất yêu em. Vậy còn gì tốt đẹp hơn để mong đợi? Sài Gòn hôm nay lạnh lắm, mưa bay bay nữa, anh nhớ BMT đến nao lòng, anh lại nghĩ sao anh lại để mất em? Tại sao anh ngồi đây để hy vọng một người khác yêu em và chăm sóc em suốt đời, anh muốn con người ấy là anh, giá như để anh có em như ngày xưa ấy thì dù cho anh phải là một đứa chẳng ra gì, bị mọi người ghét bỏ thì anh cũng cam lòng, chỉ cần em không ghét bỏ và yêu anh. Chính vì điều này, anh đã không làm vậy, vì anh biết em đã hết yêu anh rồi. Thôi thì, anh buông tay để em được hạnh phúc.
Anh muốn khóc, nhưng nước mắt anh đã khô, anh phải cười vì cuộc sống cần thế. Một chặng đường đã đi qua, nhưng có ai biết chắc rằng mình có đi lại con đường này thêm một lần nữa không? Và cũng có ai biết, có hậu quả gì để lại, khi đi trên con đường khác ta cũng không thôi nghĩ về nó. Anh xin lỗi vì anh vẫn còn yêu em!
Ông Ba Mươi