Chúng mình yêu nhau là thế. Chăm sóc nhau là thế, ước mơ là thế, hy sinh vì nhau là thế... Vậy mà, em lại dối lừa anh vào lúc này...
"Ngày mồng 1 tháng giêng dương lịch này em cưới, anh lên chia vui cùng em và gia đình...", một lời mời quá đỗi vui mừng nếu đó không phải là em hay nếu chúng mình không yêu nhau. Anh ghê sợ giọng nói ráo hoảnh của em khi đó làm sao dửng dưng đến lạnh lùng.
Tại sao em phải dối lừa anh như vậy? Tại sao em nguỵ trang quá giỏi mà anh thì vẫn mãi khù khờ, vẫn tin rằng em yêu anh biết bao, vẫn tin rằng chúng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn để về bên nhau, để sinh con và đặt tên con là Việt Thuỳ.
Anh muốn nghĩ thật tốt về em, người con gái anh yêu, nhưng tất cả những gì đang phơi bày ra trước mắt không ủng hộ em một chút nào em ạ.
Em đã lộ nguyên hình mình là người như thế nào? Ấy vậy mà, anh vẫn chẳng thể không nhớ về em. Trong anh bây giờ là một mớ hỗn độn giữa lòng thương, lòng giận, cả hận nữa và một thứ không thể phủ nhận là tình yêu dành cho em. Anh vẫn gặm nhấm ngần đó thứ hàng ngày hàng giờ. Đau đớn lắm em ạ.
Nhưng dẫu sao, anh vẫn mong rằng em sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc bên người chồng mà em từng khinh rẻ, coi thường khi em yêu anh. Anh cầu sao cho mãi sau này, em không bao giờ phải hối tiếc về sự lựa chọn của mình !
Hơn hai năm trời yêu nhau, chỉ chờ ngày cùng về chung một mái nhà, nhưng em lại rẽ sang con đường khác. Bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Những gì cho nhau chỉ khiến anh thêm đau lòng mỗi khi nghĩ về quá khứ. Anh sẽ cố gắng để quá khứ ngủ yên. Tình yêu chân thành của anh cần cho một người xứng đáng hơn em, một người không đổi thay và cũng yêu anh chân thành. Em không xứng đáng được sở hữu suốt đời tình yêu đó. Chúc em hạnh phúc và có một đám cưới hoàn hảo.
Ông xã một thời của em.
Nguyễn Việt Dũng