Nhìn thấy anh nhắn tin hỏi thăm khi em online, em vừa giận và buồn. Một tháng trời không có anh, không liên lạc cho anh cũng là dấu mốc thời gian để đánh thức trong em một điều rằng anh đã chiếm trọn con tim và tâm hồn em nhiều. Không liên lạc cho anh mà lòng em rối bời, chắc giờ này anh đã vào Sài Gòn cho chuyến công tác của mình, nhớ em không anh, và xót xa khi không gặp được em không anh?
Cô đơn và khắc khoải, những cảm giác yêu thương và nhung nhớ đã quay lại ở em, thương anh lắm nhưng biết làm sao bây giờ vì hoàn cảnh mình trớ trêu quá mà. Chỉ có những dòng tâm sự trên trang báo mới có thể an ủi em được những lúc như thế này vì từ lâu nó đã gắn bó với em như một nguời bạn. Và bây giờ em sẽ dừng ở đây, em sẽ để dành những cảm xúc ấy để đưa vào giấc mơ và tự an ủi với lòng rằng rồi em sẽ quên được anh, anh à! Thương anh, chúc gia đình anh mãi hạnh phúc.
B.T