Còn gì buồn hơn khi bên em không còn là đôi bờ vai rộng đủ cho em gục vào khi cảm thấy mình cần có anh che chở. Còn gì buồn hơn khi bây giờ anh chẳng còn ở bên em để an ủi vỗ về. Em biết anh rất sợ em khóc vì anh không đành lòng nhìn em đau khổ. Nhưng nghịch cảnh hay tạo hóa trớ trêu, chính anh lại làm cho nước mắt em luôn đẫm ướt bờ mi.
Nhớ anh quá, anh ơi! Nếu có được một điều ước diệu kỳ nào đó, em sẽ ước có anh ngay bây giờ. Và rồi giây phúc êm đềm ngày xưa lại chầm chậm hiện về. Em lại gục đầu vào vai anh thổn thức, anh lại an ủi, vỗ về bằng những lời yêu thương có thể làm dịu mọi nỗi đau đời. Trong vòng tay anh, em thấy lòng mình thanh thản lắm, cái cảm giác được che chở, được yêu thương ấy làm sao em có thể quên được hả anh?
Hạnh phúc sao ngắn ngủi, sao vội vàng, chợt đến rồi chợt đi, có đó rồi cũng mất đó. Tình yêu sao giống như một giấc mơ dài mà chỉ cần mở mắt ra, trong phúc chốc mọi thứ đều tan thành ảo ảnh. Anh không phải là người trong thế giới mộng mị kia, nhưng sao em mãi mơ về anh mà chưa bao giờ gặp lại? Có lẽ nào chuyện tình mình cũng chỉ đẹp như một giấc mơ? Có lẽ nào em vẫn chưa tỉnh táo sau một cuộc tình đổ vỡ? Có lẽ nào suốt cuộc đời này em mơ chỉ một giấc mơ - được có anh trong niềm hạnh phúc lứa đôi?
Hết thật rồi anh ơi! Sự thật sao quá phũ phàng. Chia tay đã lâu mà sao em vẫn còn nhớ mãi hình bóng ai đã một thời thân thương lắm, gần gũi lắm. Giữa dòng đời tất bật lo toan, giữa những bon chen, ưu phiền của cuộc sống, cái khoảnh khắc quặn lòng và da diết nhớ về anh vẫn là một điệp khúc quen thuộc của bản nhạc lòng buồn tê tái trong em. Vẫn khắc khoải một tình yêu, vẫn đợi chờ một vòng tay nồng ấm, vẫn ước mong có một bờ vai đủ rộng, nhưng nếu có được tất cả những điều mong ước nhỏ nhoi này thì trong em vẫn còn là sự trống vắng mênh mông vì bờ vai kia, vòng tay ấy không phải là bờ vai hay vòng tay quen thuộc ngày nào. Tình yêu kia cũng chỉ mang lại cho em sự so sánh thiệt hơn của những gì mình đang có trong hiện tại và những gì mình đã đánh mất ngày xưa.
Vẫn mong có anh bên đời, vẫn nhớ mãi một bờ vai đủ rộng và một vòng tay nồng ấm.
niemdaukhongdut