- Nhìn lại từ chặng đường đầu tiên đến với nghề, chị có cảm xúc như thế nào?
- Đối với tôi, được hát là một hạnh phúc lớn lao và được khán giả đón nhận, ủng hộ là cả một phần thưởng mà tôi đã và đang cố gắng rất nhiều để đạt được.
Khi mới vào nghề, tôi chỉ hát những gì mình thích, chủ yếu là những ca khúc nước ngoài, chứ chưa bao giờ nghĩ phải hát thế này, biểu diễn thế kia. Đến khi tôi nhận ra, mình hát tiếng Anh thì khán giả vỗ tay rần rần, còn hát tiếng Việt chỉ lác đác vài người ủng hộ, tôi thực sự buồn và tự vấn lương tâm: Chẳng lẽ mình là người Việt mà hát tiếng Việt kém cỏi thế sao? Vì vậy, tôi quyết định tham gia những cuộc thi ca hát, thứ nhất là để rèn luyện bản thân, thứ hai là để xem khả năng của mình đến đâu. Cũng từ đó, tôi được khán giả biết đến và ủng hộ nhiều hơn.
Ca sĩ Minh Thư.
- Những ngày chị chập chững đi hát cũng là lúc cậu Lam Trường đã trở thành ngôi sao ca nhạc. Khi ấy, chị nghĩ gì?
- Những ngày đó, tôi rất tin chỉ cần cố gắng, nỗ lực, mình cũng sẽ được nổi tiếng như cậu. Bởi tôi ngây thơ nghĩ rằng, cứ đi hát nhiều thì khán giả sẽ biết đến mình, chứ không hề có khái niệm làm sao để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhiều đêm chạy show, tôi bị khản cả tiếng, phải ngưng hát 3 tháng trời, giọng mới trở lại bình thường.
Thế nhưng sau vài năm đi hát, tôi vẫn không thể nào đạt được ước mơ của mình. Tôi đã trải qua những tháng ngày chông chênh, chán nản có, tủi thân có. Chán nản vì tại sao mình đi hát nhiều mà vẫn cứ như dậm chân tại chỗ. Tủi thân vì thấy mình không may mắn như người khác. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra một điều, phải đi tìm cơ hội ở những cuộc thi ca hát. Vậy là một hành trình mới của tôi lại mở ra, đầy ắp hy vọng với cuộc thi đầu tiên là Tiếng hát truyền hình.
- Vậy đây là ấn tượng khó quên nhất đối với ca sĩ phòng trà như chị?
- Đó là những ngày hát tại phòng trà M&Tôi. Có lần, tôi đang hát thì có một vị khán giả mà đến giờ tôi vẫn không biết tên đã tặng tôi một lúc chín bó hoa rất to. To đến mức tôi không thể nào ôm nổi. Hát xong, tôi phải đi ra đi vào mấy bận mới ôm hết những bó hoa đó. Cảm giác trong tôi lúc đó rất hạnh phúc, không thể diễn tả được.
- Khi đoạt giải Sao Mai Điểm hẹn, chị không được giới truyền thông ưu ái như những ca sĩ khác, chị thấy sao?
- Với tôi, lọt vào chung kết Sao Mai Điểm hẹn đã là một thành công. Vì tôi đã vượt qua bản thân để tham gia cuộc thi mà nhiều người nghĩ rằng đối với tôi sẽ có nhiều sức ép. Hơn thế, tôi đã đến gần khán giả hơn và nhận được tình cảm ủng hộ của khán giả. Ngoài ra, tôi không quá quan tâm đến những yếu tố còn lại.
- Rất nhiều ca sĩ đã tự đặt cho mình những cột mốc trong sự nghiệp, tình cảm và quyết thực hiện cho kỳ được, còn chị thì sao?
- Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã đặt ra mục tiêu và phấn đấu bằng được những mục tiêu đó. Ví dụ như cột mốc đầu tiên là chuyển hướng từ hát tiếng Anh sang tiếng Việt và dự thi Tiếng hát truyền hình 2004. Còn cột mốc thứ hai là khẳng định phong cách, dòng nhạc mình theo đuổi từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2006. Sau những thời điểm như thế, tôi nhìn lại mình và thấy bản thân đã có sự thay đổi rõ rệt cũng như sự trưởng thành qua từng thời điểm ấy. Hiện tại, tôi rất muốn phát triển hình ảnh và phong cách dòng nhạc mà tôi đã xây dựng. Đó sẽ là một đoạn đường dài khó khăn mà tôi cần phải tiếp tục vượt qua.
- Ngay cả ngôi sao ca nhạc như Lam Trường còn cần đến công ty âm nhạc hỗ trợ thì vì sao chị vẫn tự bươn chải một mình?
- Có nhiều ca sĩ khác vẫn đang tự bươn chải đấy thôi! Theo tôi, không nhất thiết phải có công ty này công ty kia hỗ trợ mà cái chính là mình được làm những điều mình cảm thấy thoải mái nhất.
- Biết rõ ưu điểm cũng như hạn chế về giọng hát, nhưng chị vẫn chọn dòng nhạc rock - một thể loại chưa có sự ủng hộ của đại đa số khán giả trẻ. Vì sao vậy?
- Tôi không nghĩ mình có thế mạnh nhưng tôi vẫn đang cố gắng khắc phục hạn chế của mình. Đối với nhiều người, dòng nhạc rock alternative không nằm trong danh sách yêu thích, nhưng với tôi, đó là sự lựa chọn hàng đầu. Dòng nhạc này đã rất phát triển trên thế giới nên tôi cũng có niềm tin rằng, nó sẽ phát triển tại Việt Nam trong tương lai gần.
- Chỉ sau cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn đã có nhiều dư luận tốt về chị như biết làm nóng sân khấu, có ngoại hình đẹp, có phong cách riêng. Riêng chị thấy mình đang ở vị trí nào?
- Trước những nhận xét như vậy, tôi thấy bước đầu mình đã đạt tới thành công, vì đã là ca sĩ thì bất cứ ai cũng muốn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Mỗi ca sĩ đều có lượng khán giả và người nghe nhất định. Vị trí của ca sĩ thường được đánh giá thông qua lượng khán giả ấy.
Tôi biết chỉ cố gắng thật nhiều để có một vị trí cao nhất trong lòng khán giả, còn bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
- Nhưng dòng nhạc rock alternative không có nhiều sáng tác, lên biểu diễn chỉ làm nóng sân khấu chứ ít để lại ấn tượng gì, chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Nếu không để lại ấn tượng gì thì chắc chắn tôi đã không đoạt giải phong cách ấn tượng tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình và được chú ý tại Sao Mai Điểm hẹn vừa qua. Không hẳn nhạc rock là cứ phải gào thét và nổi loạn trên sân khấu. Với rock alternative, tôi như được sống với chính mình. Mặc dù chưa có nhiều sáng tác nhưng những tác phẩm đã có trên thị trường ít nhiều cũng để lại dấu ấn trong lòng khán giả hoặc ít ra đó là phong cách của người thể hiện. Nhìn chung, đó cũng là thiệt thòi cho ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này vì ca khúc quá khan hiếm. Nhưng có lẽ làm việc khó mà nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là cứ dậm chân vào lối mòn và bị lẫn lộn với một ai đó.
- Ngày đầu tiên đi hát gặp thử thách là đương nhiên nhưng bây giờ đã có tên tuổi một chút thì sự cạnh tranh đối với chị có còn khốc liệt?
- Lĩnh vực nào cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Với tôi thì không đến mức phải vượt qua người này người kia bằng mọi cách, mà đó là sự cạnh tranh với chính bản thân mình. Tôi không so sánh mình với những ca sĩ khác hay chạy đua với các bạn đồng nghiệp mà thường lắng nghe và so sánh xem hôm nay khán giả vỗ tay cho mình nhiều hơn hay ít hơn. Từ đó, tôi có thể biết được khán giả thích gì và không t hích gì. Hôm nào đi hát được vỗ tay nhiều, về nhà tôi sẽ ngủ rất ngon, còn không thì cứ suy nghĩ mãi và tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
- Vì sao trong các buổi trò chuyện chị nhắc nhiều đến mẹ?
- Vì mẹ luôn ở bên cạnh tôi và giúp tôi rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Đi với tôi suốt nhưng mẹ vẫn luôn tranh thủ hoàn thành tốt công việc của người phụ nữ trong gia đình. Tôi còn hai em gái nhỏ: đang học lớp 9 và học lớp 3 nên khi mẹ chở tôi đi hát hay đi diễn xa là hai đứa lại cằn nhằn, chị tôi "độc chiếm" mẹ rồi. Mỗi lần như vậy phải nhờ ba tôi chăm sóc hai em. Bởi vậy, nhắc đến mẹ thì chưa đủ mà phải nhắc luôn cả ba mới công bằng!
- Vậy tiền cát-xê kiếm được có đủ để chị bù đắp cho sự lo lắng của mẹ và gia đình?
- Nói về tiền bạc thì có lẽ tôi là người duy nhất không biết giữ. Vì vậy, tôi nhờ mẹ giữ giùm cát-xê và chi tiêu những việc lặt vặt trong gia đình như một đóng góp nho nhỏ. Tôi nghĩ tiền bạc không mua được tình cảm và cũng không thể đem so sánh, đặt lên bàn cân đong đếm.
- Xinh đẹp, nổi tiếng, chị "đối phó" thế nào với những "vệ tinh" xung quanh mình?
- Có lẽ là có nhưng tôi luôn chủ động chuyển hướng mục tiêu thành tình bạn nếu họ phát tín hiệu. May mắn là tôi chưa gặp phải những "lời đề nghị khiếm nhã", một phần là cũng nhờ mẹ luôn ở bên cạnh tôi.
- Trên sân khấu, chị rất cá tính và mạnh mẽ còn trong tình yêu chị là người thế nào?
- Trong cuộc sống đời thường, tôi cũng như bao người khác. Cá tính mạnh mẽ chỉ có thể sử dụng trên sân khấu và một số trường hợp ngoài đời. Còn đối với tình yêu, một khi đã yêu thật sự rồi thì cho dù có cứng lòng đến đâu cũng sẽ bị tình yêu hóa giải, làm cho dịu dàng và nữ tính đến bất ngờ đấy chứ. Có thể nói, với riêng tôi, tình yêu là nơi bản thân mình sống chân thật nhất.
- Chân thật trong tình yêu vào thời điểm này có thể thiệt thòi không vì cuộc đời thật giả khó lường?
- Tôi nghĩ điều gì chân thật cũng hay hơn, bền lâu hơn, nhất là trong tình yêu. Sự chân thật làm tâm hồn mình nhiều cảm xúc hơn và nhờ vậy, tôi có được những ca khúc gần gũi hơn.
- Chị đã bao nhiêu lần chân thật trong tình yêu và được đáp lại như ý?
- Tôi đã nhiều lần không chân thật với tình cảm của mình. Nhưng xin đừng vội hiểu lần bởi vì tôi đã yêu nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm, để rồi mọi thứ trôi qua trong tiếc nuối. Còn sau này khi đã chính chắn hơn thì tôi có đủ can đảm để đối diện với chuyện tình cảm. Hiện nay, tôi đang có một tình cảm rất dễ thương và đó cũng là mối tình đầu tiên.
- Điều gì ở người ấy đã chinh phục chị?
- Người ấy không làm nghệ thuật và tôi muốn giữ chút riêng tư về người ấy cho mình. Chúng tôi quen nhau trong giảng đường đại học, còn tình cảm thì xuất phát từ những lúc nhìn nhau cảm thấy e ấp, thẹn thùng và tính cách đầu tiên ở người ấy khiến tôi cảm mến là sự chân thật.
- Còn sự săn đón của các đại gia với những thỏa thuận lăng xê?
- Tôi đã nghe nhiều về những trường hợp này nhưng thật sự là chưa gặp bao giờ. Nói chung người đó có là đại gia hay không thì chỉ đến được với tôi khi có tình cảm. Tuy nhiên, bây giờ tôi đang hạnh phúc trong tình yêu thì sự săn đón của người khác cũng chẳng làm tôi rung động được. Tôi dám khẳng định mình là người chung thủy.
(Theo Mỹ Thuật)