![]() |
|
"Thày" Tư Phước đang chữa bệnh cho gần 20 người tại ngôi nhà mới sáng 27/11. |
Chiều 27/11, trong vai một bệnh nhân (BN) tìm đến nơi thày Tư Phước hành nghề (ở 41/3 khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận12, TP HCM), nhưng ở đây không có bệnh nhân nào vì thày vừa bị đoàn thanh kiểm tra của quận kiểm tra, lập biên bản và buộc phải đóng cửa do không có giấy phép hành nghề.
Một phụ nữ nói: “Thày Tư mới chuyển cơ sở về Lái Thiêu, muốn chữa bệnh thì anh chị chạy về đó”. Nói xong, chị này tận tình hướng dẫn đường đi đến nhà thày và cho chúng tôi cả số điện thọai di động 091... của thày.
Khoảng 15h cùng ngày, có mặt tại “cơ sở” của thày Tư Phước và cũng là nhà ở của thày ở số 139A Nguyễn Trãi (đối diện đình Tân Thới), thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An (Bình Dương). Lúc này, trong nhà có khoảng 20 bệnh nhân đang nằm, ngồi trên ghế. Đa số bệnh nhân đều là người lớn tuổi, bị nhiều bệnh mãn tính khác nhau.
Thày Tư Phước khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ tây cũ nhàu, đi chân đất, miệng hút thuốc lá liên tục. Thỉnh thoảng thày lại móc chai dầu Nhị Thiên Đường ra và đưa lên lưỡi liếm.
Vợ thày ngồi phía trong liên tục rang gạo bỏ vào khăn mặt để thày chườm nóng cho bệnh nhân; bà cũng là người bán thuốc, thu tiền. Hầu hết bệnh nhân đến nhà thày đều là bệnh cũ, có người đeo đuổi điều trị đã vài tháng, nghe thày bị đóng cửa ở quận12 (TP HCM) liền theo lên Bình Dương.
Mỗi khi có bệnh nhân nào hỏi thăm về chuyện “đóng cửa”, vợ chồng thày lại “đổ tội” hết cho cơ quan chức năng, rằng: “Chúng nó muốn kiếm chuyện hoạnh họe. Mới kiểm tra đòi xem bằng cấp, tôi cho xem bằng cấp. Bây giờ lại đòi xem giấy phép hành nghề của Sở Y tế TP HCM. Hồi sáng tụi nó thu của tôi hai bịch thuốc to đòi đem đi kiểm nghiệm, còn kiếm chuyện hỏi sao thuốc không có tên, nơi sản xuất”.
Thày còn nói: “Không cho làm ở Sài Gòn thì tôi về nhà làm cho khỏe, trên này đâu có ai kiểm tra, hỏi giấy phép gì. Nếu cần giấy phép kinh doanh thì tui xin cái một”.
Sau hơn ba tiếng chờ đợi, đến 18h mới tới lượt. Thày khám bệnh nhưng không hỏi tên, tuổi, địa chỉ bệnh nhân, cũng chẳng có sổ sách, đơn thuốc. Chỉ hỏi câu duy nhất: “Bệnh gì?”. Kể bị ung thư buồng trứng và hen suyễn nặng. Thày liền “nổ” với bệnh suyễn chỉ cần uống thuốc của thày 10 ngày và đắp nóng ở ngực, bụng là khỏi bệnh.
Thày đã chữa rất nhiều bệnh nhân suyễn, trong đó có người bị bệnh 37 năm thày cũng chữa khỏi. Còn bệnh ung thư thày cũng nói chắc như đinh đóng cột: “Ung thư thì cô phải uống 60 thang thuốc trị ung thư, mỗi thang 35.000 đồng là sẽ tiêu u nang hết”.
Sau khi nghe bệnh nhân kể bệnh, thày bảo ngồi vào chiếc ghế đẩu, đặt một bàn tay hờ lên đỉnh đầu nhấp nhấp như câu cá, tay còn lại thày dùng ngón ấn vào sau cổ, rồi nhấn tiếp mấy vị trí ở ngang thắt lưng. Xong, thày kéo và lắc mười đầu ngón tay, ấn tiếp giữa khuỷu tay và hai vai, ấn bụng và phần dưới rốn. Rồi thày kêu kéo hai ống quần cao lên đầu gối, xức dầu cù là và xoa, vuốt thật mạnh.
Qua giai đoạn này, thày bảo lên tấm phản nằm sấp và thày leo lên dùng hai tay ấn mạnh vai, lưng mấy cái và bắt đầu dùng những bịch gạo rang nóng đặt lên thắt lưng, vai, ngực, rốn.
Trong khi “chữa bệnh", thày gọi vọng vào trong cho vợ “kê toa”: “30 xanh, ba đỏ, bốn bịch ba màu...”. Vào phía trong lấy thuốc. Vợ thày lôi ra những lọ, bịch thuốc và đếm, ghi “toa”. Toa thuốc là một miếng giấy cactông nhỏ, ghi nguệch ngoạc: “sáng: 6v (viên) 3 màu, chiều 6v 3 màu, trưa 30 trắng + 4 cảm + 2 xanh, tối 30 trắng + 4 cảm + 2 xanh...”. Vợ thày dặn thuốc này uống trong sáu ngày và tính tiền 220.000 đồng.
Đến lượt một bênh nhân khác, thày cũng hỏi: “Bị gì?”. Anh này làm mặt thảm: “Dạ em bị hư thận và yếu sinh lý, lấy vợ bảy năm nay chưa có con”. Thày cười ha hả, phì cả khói thuốc vào mặt bệnh nhân: “Mấy đứa trẻ bây giờ hay bị hư thận lắm, đời nay tân thời ăn chơi quá hư thận hết. Nhưng vô tay thày thì cứ đẻ con vô tư”. Nói đoạn, thày cũng bảo anh này ngồi xuống ghế, đặt tay hờ lên đỉnh đầu, rồi lại bóp hai vai, bẻ các ngón tay bạn tôi răng rắc và xức dầu cù là dưới lưng quần.
Nói chung, bất cứ bệnh gì thày cũng có duy nhất cách chữa như thế. Đến đoạn đắp gạo rang, thày cũng đặt hai túi gạo sau lưng, bụng. Tương tự như lúc kê toa “ung thư, suyễn" cho bệnh nhân trước, lần này thày cũng gọi với vào trong kê toa “yếu sinh lý, hư thận”: “Trắng nhỏ, vàng nhí, xanh, đỏ lớn, thuốc xổ... nha bà”. Thuốc cấp cho bênh nhân này cũng giống y chang nhiều bệnh nhân, kể cả số lượng thuốc uống, thời gian uống cũng không thay đổi.
Nhiều bệnh nhân nói thày Tư “hay” lắm, bệnh nhân đến rất đông, có ngày cả trăm người. Phải đi từ 4h mà đến 12g mới đến lượt. 19h rời nhà thày nhưng vẫn còn hàng chục bệnh nhân già yếu ngồi đợi. Theo nhẩm tính, mỗi ngày thày thu lợi từ kiểu chữa bệnh này hàng chục triệu đồng.
Theo đoàn thanh kiểm tra Trung tâm Y tế quận 12, thày Tư Phước tên thật là Lê Hữu Phước, sinh 1957. Qua kiểm tra hoạt động của ông Phước ngày 27/11, ông không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, sử dụng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bao bì đóng gói. Bằng cấp chuyên môn chỉ có “Giấy chứng nhận tập huấn chuyên đề quang châm laser bán dẫn áp dụng trong lâm sàng” do Hội Laser y học Bình Dương cấp ngày 24/3/2005, chứng nhận đã hoàn tất khóa học với kết quả khá.
Lúc đoàn kiểm tra đến làm việc, có khoảng 20 bệnh nhân, trong đó có cả bệnh nhân ngồi xe lăn đến khám bệnh. thày chữa bệnh bằng cách day bấm huyệt và chiếu đèn hồng ngoại. Đoàn đã lập biên bản, buộc ông Tư Phước phải ngưng hoạt động, tịch thu, niêm phong hai loại thuốc không rõ nguồn gốc khoảng 3kg và chuyển vụ việc về thanh tra Sở Y tế TP HCM xử lý.
Theo lời một số người dân sống gần nhà ông Phước, ông này hành nghề lén lút từ lâu, thỉnh thoảng ông đi đến một số tỉnh mở “cơ sở” nhưng đi đến đâu cũng bị kiểm tra, lập biên bản nên phải quay về làm tại nhà.
(Theo Tuổi Trẻ)
