Hương giúp việc nhà cho một gia đình có đến 12 người. Mỗi người mỗi tính, khó mà chiều ý tất cả mọi người. Khẩu vị cũng khác nhau, một món ăn nấu vừa miệng người này thì lại bị người khác chê. Đã vậy cả nhà lại không ăn cùng một giờ. Mỗi ngày Hương phải dọn đến 6 mâm cơm vào những giờ khác nhau. Vì không thể chiều nổi nhiều chủ nên trước Hương đã có rất nhiều người giúp việc khác đến rồi đi.
Gia đình Lan giúp việc chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con. Bà chủ lại quá khó tính, lúc nào cũng xét nét, bắt bẻ, la rầy. Căn nhà 3 tầng lầu bà bắt Lan phải lau 5 lần mỗi ngày. Bà chủ lại đặt ra quy định: Hễ Lan phạm lỗi thì bị phạt trừ vào tiền lương 5.000 đồng mỗi lần. Dưới cái nhìn khắt khe của bà chủ thì Lan thường xuyên phạm lỗi và cuối tháng mức lương 400.000 đồng của Lan chỉ còn được lãnh chưa đến 300.000 đồng.
Bà chủ của Hồng không trừ lương nhưng bà lại thường nói vòng nói vo, nói xa nói gần, nói mỉa nói mai và cứ đay đi đay lại những chuyện cũ như một điệp khúc. Tinh thần Hồng liên tục bị tra tấn.
Lan là một cô gái 18 tuổi khá xinh xắn. Thế nên ông chủ cứ nhìn Lan một cách thèm muốn. Nhiều lần ông gợi ý gần xa, nếu Liên chiều ông thì ông sẽ lo cho Lan tất cả. Những lúc bà chủ vắng nhà, ông thường có những hành vi sàm sỡ. Lan đã khổ sở đối phó với ông chủ, lại còn phải chịu đựng thái độ nghi ngờ, ghen bóng ghen gió của bà chủ.
Chị Tư quần quật làm mọi việc trong nhà từ 5h đến hơn 21h mới xong. Tưởng là được nghỉ nhưng không: Suốt hai tiếng đồng hồ từ hơn 21h đến hơn 23h chị phải đấm bóp cho bà chủ.
Chị Nữ giúp việc cho một gia đình, lương cũng khá nhưng quanh năm suốt tháng chị không có một ngày nghỉ. Tết chị không được nghỉ đã buồn, càng tủi hơn khi mẹ chị bệnh nặng mà chủ cũng không cho phép chị nghỉ vài ngày để về thăm mẹ.
Nhà chủ của Hậu nuôi đến mười con chó. Tất nhiên Hậu phải hầu luôn bầy chó: chuẩn bị thức ăn, tắm chó, lau hốt những gì bầy chó thải ra... Không ít lần Hậu bị chó cắn, tay chân sưng tấy, trầy trụa...
Huệ giữ em bé cho nhà chủ. Cả ngày phải bồng em bé mỏi cả tay, đêm đến phải thức theo em bé. Bà chủ, mẹ em bé đêm nào cũng ngủ thẳng giấc, mặc kệ Huệ thức thay tã, pha sữa cho bé bú, dỗ bé ngủ...
Không giữ em bé nhưng Tý cũng thường xuyên mất ngủ. Ông chủ và ba cậu con trai của ông thường đi chơi về khuya, Tý phải thức để mở cửa: 12 giờ khuya mở cửa cho cậu con trai giữa, 1 giờ sáng mở cửa cho ông chủ, 1h30' sáng mở cửa cho cậu con trai lớn, 2 giờ sáng mở cửa cho cậu con trai út.
Chị Tám không nề hà công việc vất vả. Chị chỉ không chịu được khi bị nghi oan. Bà chủ mất 1.000.000 đồng, cứ đổ riết cho chị lấy. Mãi sau mới rõ ra là chính đứa con trai của bà chủ đã lấy số tiền đó.
Theo Phụ Nữ, từ ngày có người giúp việc nhà, đúng là chị Thư đỡ vất vả nhưng chị lại thường xuyên bực tức, khó chịu. Chỉ vì người giúp việc nhà hay cãi, thích lý sự, cãi cho thắng được chủ mới thôi. Chẳng những thế, người giúp việc đó lại rất tự tung tự tác, làm việc gì cũng theo ý mình mà bất chấp ý chủ... Không thể chịu nổi, chị Thư phải cho nghỉ việc, tìm một người khác.
Chị Hân ngán ngẩm cái thói tham ăn của Nga, người giúp việc. Ngồi vào mâm cùng ăn với chủ, Nga toàn gắp những món ngon chứ không đụng đũa đến những món kém ngon. Thức ăn, trái cây để trong tủ lạnh, chủ chưa kịp ăn thì người giúp việc đã ăn hết. Nào chỉ tham ăn, Nga còn ham ngủ. Tối nào cũng vậy, mặc cho chị Hân thúc giục đi ngủ sớm, Nga vẫn cứ thức coi cho đến hết chuơng trình truyền hình ở các kênh.
Sáng ra Nga cứ ngủ nướng, 7h30 vẫn chưa thức dậy, chị Hân phải lay gọi mãi Liên mới thức. Buổi trưa, cơm nước dọn dẹp xong là 13h, Nga ngủ một giấc tới 15h vẫn không chịu thức dậy. Chị Hân gọi dậy thì Liên dậy với thái độ vùng vằng và bộ mặt nặng nề!
Bà Ngọc nhìn cảnh Xuân, cô giúp việc nhổ cỏ ngoài vườn, mà xốn cả mắt: Xuân mặc bộ đồ lụa mỏng màu trắng, mặt trang điểm rất kỹ, tay đeo găng, lặt từng cọng cỏ như trong một cảnh phim quay chậm. Bà Ngọc thở dài rồi chợt nhớ lại lời người hàng xóm nói với bà sáng nay: “Hôm qua, khi anh chị vắng nhà, tôi thấy cô Xuân đưa một chàng trai vào nhà và ở lại suốt cả ngày...".
Chị Loan nhận Na, một cô gái 19 tuổi vào làm vì thấy Na lễ phép, có vẻ ngoan hiền. Ngờ đâu càng ngày chị càng kinh hãi khi tính cách và con người Na dần bộc lộ. Na rất lười và thường trốn việc, lại thêm cái tật nói dối. Việc nhà bỏ đó không làm, Na thường lên phòng khách ngồi nói chuyện với chồng chị về thơ văn, hội họa. Nhiều lần Na rời khỏi nhà, đi đâu không rõ suốt 3-4 tiếng đồng hồ mà không hề xin phép chị Loan. Chị hỏi thì Na trả lời: “Con ra dịch vụ vi tính để chat chơi''. Hằng ngày chị vẫn bảo Na ngồi ăn chung với vợ chồng chị nhưng Na một hai không chịu. Nhưng một vài lần, chị trở về nhà bất chợt thì bắt gặp Na đang ăn cơm chung với chồng chị.
Bà Chinh nhận chị Nhung vào làm vì chị Nhung nói biết nấu ăn (theo cả ba miền Bắc, Trung, Nam). Dè đâu chẳng những không biết nấu ăn mà ngay cả nhặt rau chị Nhung cũng không biết! Suốt ngày, chị làm việc nhà thì ít mà tô son điểm phấn thì nhiều. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên chị làm là trang điểm. Buổi trưa, ngủ trưa thức dậy, chị lại trang điểm. Buổi tối chị dành thời gian để bôi kem dưỡng da. Chị tuyên bố với chủ: “Em phải đi ngủ trước 20h để giữ cho da đẹp...”. Bôi kem dưỡng da xong thì chị ôm điện thoại nói chuyện hàng giờ với người tình, một người đàn ông đã có vợ. Bản thân chị Nhung cũng đã có chồng và con ở quê. Chị đặt điều kiện với chủ: Mỗi tuần phải cho chị nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật để đi chơi qua đêm với nguời tình. Trong gia đình bà Chinh có nhiều đàn ông (chồng, em trai, con trai, cháu trai của bà Chinh). Vậy mà chị Nhung ăn mặc thật thoải mái và mát: áo dây, quần ngắn, vải thật mỏng, lại không mặc đồ lót...