Anh tuổi chó, tôi tuổi mèo. Ai biết tí bói toán cũng phán: "Chó, mèo mà yêu nhau à?". Gia đình tôi phản đối kịch liệt, nghĩ cũng nản. Nhưng với tình yêu và bản lĩnh của người lính, tôi và anh cũng đến được với "happy ending".
Ngày 26/4 được chọn để anh đến rước tôi "về dinh". Chúng tôi không hề xem xét, bói toán. Anh chọn đơn giản vì khoảng thời gian đó công việc anh rảnh dỗi nên xin phép dễ. Tôi bằng lòng với hạnh phúc anh mang lại.
Cũng chẳng chú rể nào như anh, sắp đến ngày cưới mà suốt ngày đi đá bóng cho xã. Dịp đó, xã tổ chức đá giải với các xã khác. Trước ngày cưới 2 hôm, vợ chồng tôi thống nhất và quyết tâm gác lại mọi thứ để đi đăng ký kết hôn. Trước đó, chúng tôi cũng đã quyết định mà chưa đi được, nguyên nhân cũng chỉ vì bóng đá.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hôm đó, mẹ vợ têm trầu, mẹ chồng chuẩn bị rượu để hai đứa đi đăng ký, đi làm cái việc mà đáng ra phải làm từ trước đó. 2h chiều anh đến nhà và bảo: "Em chuẩn bị đi, 4h chiều anh về đưa đi đăng ký. Anh chỉ đá một hiệp thôi".
Tôi không vui, không hài lòng nhưng nhìn cái mặt đến là tội nghiệp của chồng, tôi gật đầu cái rụp nhưng vẫn kèm theo câu đe dọa: "Hôm nay không đăng ký thì đừng có mà cưới xin gì nữa". Chỉ chờ có thế, anh lôi từ trong cốp xe ra nào giày, nào quần đùi thay cho bộ đồ rất chỉnh tề đang mặc. Ôi chồng tôi! Không thể nói nổi, tôi chỉ biết cười.
Rồi 4h cũng đến... 4h30... 5h... Hết thời gian làm việc của Ủy ban xã mà vẫn chưa thấy bóng dáng chồng đâu. Bố mẹ cũng sốt ruột bảo: "Gọi điện xem nào. Chuyện quan trọng mà như đùa ấy nhỉ?". Tôi tủi thân vì không thấy anh và cũng chẳng thể liên lạc được.
5h30 chồng về với quần đùi bẩn, giày bẩn và mặt mũi lem nhem. Cái mặt ngố tàu ấy nói rõ ràng: "Anh định đá một hiệp nhưng anh em không cho ra nên đành cố. Bác chủ tịch bảo không cần đi đăng ký, mai bác cho người đưa giấy đến tận nhà, cứ đá đi". Bố nghe thế mặt cười rõ tươi và vỗ vai con rể: "Ừ! Đá bóng cho xã nhà là đúng! Bố ủng hộ". Mẹ thì mát mẻ: "Cứ đi đi. Xem mai xã có đến làm chú rể thay cho không".
Tôi nhìn anh vừa muốn khóc, vừa muốn mắng. Chồng biết vợ giận nên cứ xun xoe: "Vợ đừng giận anh". Tôi chẳng thể nào không quát: "Không cần đăng ký cũng chả cần cưới xin. Anh đi đá bóng đi, đi luôn đi. Có ai chú rể như anh không? Công việc để lại cho mọi người, còn mình thì vô tư đi bóng bánh. Em chịu hết nổi".
Chồng biết tôi giận nên cứ im lặng và xin tha thứ. Nói thế thôi chứ cũng không thể giận anh lâu vì dù sao ngày kia cũng làm đám cưới rồi. Thế mà có khoảnh khắc, tôi gọi điện không được, trong đầu cứ nghĩ: "Thôi, chả cưới xin gì nữa".
Nhưng ngày 26/4/2012 cũng đến, cũng trôi qua trong hạnh phúc. Đêm tân hôn, chồng thú nhận với tôi là hôm qua đã trốn đi đá bóng và bị bố mẹ mắng te tua. Trời ơi, chồng tôi! Không thể tin nổi. Nhưng tôi vẫn luôn yêu anh, dù lúc đó cố quay mặt giận và nói: "Lỡ chú rể gãy chân, gãy tay thì biết làm thế nào?".
Giờ đây tôi đã làm vợ của anh được 7 tháng và chỉ còn 2 tháng nữa bé Thỏ ra đời, trong tim tôi, con và anh luôn là tất cả. Anh hy sinh đam mê bất cứ lúc nào chỉ được ở bên cạnh tôi. Anh là lính, thỉnh thoảng mới về nên tôi hạnh phúc với mỗi giây phút có anh bên cạnh.
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Hương Võ