Đến Hy Lạp, đến Bỉ, đến Pháp, ở đâu cũng thấy thanh niên Nhật đi du lịch. Đầu đội mũ vải mềm, vai khoác chiếc ba lô nhỏ, tay cầm chai nước lọc, họ lang thang hết đền đài này đến danh thắng khác. Thực ra không chỉ thanh niên Nhật mà thanh niên thế giới đều mê du lịch, chỉ có điều ta dễ nhận ra thanh niên Nhật hơn.
Năm 1998 ở một ngôi đền cổ thành phố Aten, Hy Lạp, phóng viên báo Hoa Học Trò quen cô bạn Chihiro, người tận đảo Fukuka phía Nam Nhật Bản. Bấy giờ Chihiro mới 18 tuổi mà đã kịp tự mình đặt chân tới 18 nước. Còn Anna là con gái của bà Giám đốc học viện FOJO lừng danh của Thuỵ Điển. Sau khi học xong phổ thông, Anna muốn làm việc để gom góp một số tiền đi du lịch Tây Âu với bạn rồi sau đó mới trở về học tiếp đại học. Tôn trọng quyết định của con gái, bà mẹ không có ý kiến gì khi Anna nộp đơn vào làm... vệ sinh trong học viện FOJO, nơi bà đang làm giám đốc.
Mấy năm trước đây, những típ thanh niên kiểu như Chihiro, như Anna có vẻ như còn xa lạ với thanh niên Việt Nam thì giờ đây mọi sự đã khác. Không nói các du học sinh, tìm một thanh niên Việt Nam đặt chân du lịch qua 5 nước không còn là quá hiếm.
| Chuyển máy bay ở sân ngã tư quốc tế Charles de Gaulle với 2 terminal và hàng trăm cửa, dư sức làm toát mồ hôi cả các cán bộ đối ngoại dày dạn, thế mà tớ thấy các cô cậu 17, 18 tuổi ra nước ngoài lần đầu mà coi cứ như không. Bản lĩnh đi lại trên giang hồ như thế là một tính cách cần có ở thời mở cửa giao thương và hội nhập. (Ông P.D, Tổng Biên Tập báo S.) |
Thành kể: "Tất nhiên những sở thích của mình không khỏi có điều kỳ quặc và không phải lúc nào cũng thực hiện được. Nhưng nhiều lúc thấy sướng. Đến Hàng Châu để biết sông Tiền Đường nó thế nào mà đi vào Truyện Kiều nó da diết thế! Thâm Quyến tự nhiên mạnh như thế thì nó có mang triết lý phát triển gì không?"... Thành sống như một thầy tu, không tiêu pha, chẳng chịu mua sắm gì, chỉ gom góp để đi du lịch.
K.A và H.H, hai phóng viên của báo H., thu nhập mỗi tháng chừng 3 triệu và cũng chỉ chăm chăm gom góp để đi du lịch. Hai bạn này không bia rượu, không quần nọ áo kia, không cả xe đẹp. Về công việc thì khỏi nói, nếu 2-3h sáng bạn nghịch ngợm nhắn tin thử mà vẫn thấy họ reply ngay lập tức thì bạn chớ có lấy làm ngạc nhiên. Phóng viên thế là thường, người thường thế mới chết! Sở thích ngang với học ngoại ngữ của họ chính là sự ham thích xê dịch.
Thấy chiếc vali của mình dày đặc dấu tích giang hồ mà sướng. H.H. đã đếm được trên vali của mình có cả thảy 47 con tem security của an ninh 47 sân bay trên thế giới. Họ đi để tái tạo năng lực, để bổ sung kiến thức, vốn sống. Nhưng đôi khi đơn giản đi chỉ là để thoả mãn sở thích đi đây đi đó rất ngẫu hứng. Tới đây họ dự định sang Hàn Quốc để tham dự live show của thần tượng Kim Ming Jong và nhân tiện để luyện tiếng Hàn luôn thể!
Hùng, sinh viên năm thứ 3 Học viện Quan hệ Quốc tế nói: "Không đi khắp bốn phương trời, vùi đầu án sách uổng đời làm trai. Tớ cũng đang gom tiền để đi Tây Tạng đây". Cùng quan điểm với Hùng là rất nhiều thanh niên khác, như Dũng (sinh viên ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp) tấm tắc: "Xu thế toàn cầu hoá thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hoá và tri thức, hộ chiếu vào cùng lúc 15 nước EU, tội gì không đi. Nếu không một lần đặt chân ra nước ngoài thì mãi mãi chỉ là anh chàng domestic, anh chàng nội địa, chuối lắm!".
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đối với những người mang trong mình dòng máu thích xê dịch thì chữ "ngại" dường như là vô nghĩa. Phòng, một sinh viên học tiếng Khmer ở Phnom Penh, tự hào nói về chuyến đi của mình: "Tớ đã từng đi xe máy từ Phnom Penh về TP HCM qua tỉnh Pray Veng và một loạt các tỉnh miền Tây. Từ quốc tế hoá tiến lên khu vực hoá, tớ sẽ làm một chuyến xe máy xuyên Đông Dương thì mới hả dạ". 