Em cũng quen anh vào đầu mùa phượng khi những chiếc lá bắt đầu xanh hơn và cũng là một ngày rất đặc biệt với những người yêu nhau. Vô tình gặp nhưng lòng em thấy khác lạ quá, có một cái gì đó mới mẻ trong lòng.
Anh à, khi gặp anh, bất chợt lòng em biết nhớ nhung, biết tim mình đập dữ dội như vậy. Anh không phải là một chàng trai có điểm gì xuất sắc cả rất bình dị nhưng cái hài hước, gần gũi của anh làm em thấy ở anh một điểm tựa vững vàng.
Lần đầu em cần một bờ vai tựa. Em bắt đầu thấy mình chú ý tới bản thân mình nhiều hơn, biết ngắm kĩ mình trước khi lên giảng đường hay đi chơi, biết lắng nghe người khác tâm sự chuyện tình cảm của họ cái mà trước đó em không hề quan tâm tới, em gắng học tốt hơn bạn em.
Em muốn gây sự chú ý cho anh, em làm như vậy tất cả vì em muốn trong mắt anh em sẽ làm anh tự hào. Những lần anh tới chỗ em chơi rồi về trong lòng em muốn anh ở thêm chút nữa để em có thể tâm sự với một mình anh, chưa có một cuộc gặp gỡ nào mà chỉ có anh và em ngồi nói chuyện.
Em muốn tới chỗ anh nhưng em sợ mọi người chú ý và biết em thích anh. Em nghĩ khi nào biết rằng tình cảm của anh cũng dành cho em, em mới đủ tự tin để mọi người biết được. Lòng em đầy mâu thuẫn. Em chỉ có một tia hi vọng duy nhất đó là khi nói chuyện với anh, em tìm thấy sự đồng cảm trong tính cách, cả cái cách mà anh và em vẫn đấu khẩu vui với nhau, cả những khát vọng học tập. Cũng hơn ba năm rồi đó! từ ngày em biết anh quen anh, em vẫn chỉ giữ trong lòng mình tình đơn phương này thôi, không hơn được. Vì em không đủ cam đảm để nói cho anh biết rằng em đã biết yêu khi gặp anh, em đã hi vọng anh cũng có cảm tình với em. Nhưng vì anh và em ít trò chuyện, ít gặp gỡ vì giữa anh và em còn có một mối quan hệ khác nữa. Nếu em nói ra anh không đồng ý thì em không biết phải nói sao với người bạn em quý nhất, người em gái của anh là bạn em, nếu anh cũng có tình cảm với em thì em lại cảm thấy mình quá ích kỉ khi một người bạn của em cũng thích anh.
Vì vậy mà em chỉ có thể giữ tình yêu này trong lòng em mà thôi, không thể nói ra được. Dù tình cảm của em không được đáp lại bây giờ nhưng em vẫn có lòng tin vào một điều kì diệu đến với tình yêu của em và cám ơn vì anh đã đến làm trái tim em biết rung động, cho em những tình cảm yêu thương nhung nhớ dù rằng bây giờ em thấy buồn khi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì về em?
Bất chợt lòng em hoang mang, hoài nghi về tình yêu đơn phương của mình liệu đến khi nào thì em có thể biết được tình yêu thật sự cho em là thế nào. Bên đời em anh vẫn là một người bạn tốt, còn bên đời anh có một cô bé ngốc nghếch yêu anh như em.
Trần Tâm