Thanh Bình
Ngó lên khung cửa sổ đang mở, một trời đầy mây gió hiu hiu, nhè nhẹ và nắng ươm vàng phủ khắp nhà tầng cũng như phố nhỏ phía xa, ta gõ câu trả lời vào bàn phím: "Hà Nội đã sang thu".
Không thấy bạn hỏi gì thêm, phải chăng phía bên kia, nỗi nhớ đang da diết về những hương cốm thơm và sấu chín ngọt ngào quẩn quanh phố phường heo heo se sắt? Một chút cảm thông cho bạn và ta cũng có chút ngạc nhiên. Mùa thu đến nhẹ nhàng và nhanh chóng quá! Ta chưa kịp chờ đợi, chưa kịp làm gì, chớp mắt đã thấy thu sang.
Những bó sen thơm chưa kịp vắng bóng trên đường về mỗi khi tan sở. Ta cũng nào đã gặp một hàng cốm Vòng đi rong thong thả, rải mùi hương sau mỗi bước chân của cô hàng duyên dáng nhịp nhịp đôi quang gánh phủ lá sen bánh tẻ xanh giòn, đừng nói đến những lá vàng, lá đỏ như trong bài hát của ai... Nhưng mùa thu là thế đấy. Phải cảm nhận bằng cả trái tim và tâm hồn. Ai bảo trời vốn sinh ra những cái đẹp thường mong manh và chóng đến chóng đi như vậy?
Mùa thu không có những dấu hiệu rõ ràng như đông - xuân - hạ. Ta có thể để đến lúc giá lạnh xát vào da thịt mới bắt đầu xuýt xoa gió mùa đông bắc. Ta có thể phải nín chờ đến lúc bông hoa đào đầu tiên hé nụ mới vỡ oà cảm xúc xuân sang hay chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè một cách ngao ngán, mỏi mệt. Mùa thu không bắt đầu bằng những ồn ào như thế.
Mùa thu âm thầm, lặng lẽ lay nhẹ chút xốn xang lòng người trong một phút tạm dừng những hối hả, bận rộn giữa cuộc sống này. Mùa thu gõ cửa hồn ta bằng những ngón tay dịu dàng hao gầy mềm mại, kẻ nào vô tình không kịp nhận ra thì sẽ bỏ lỡ mất thôi. HỌ cũng sẽ bỏ lỡ như ta nếu bạn không hỏi về Hà Nội mùa thu từ một mùa đông cách xa vạn dặm.
Con trỏ chuột đã nhấp nháy hồi lâu trong ô cửa sổ chat. Ở phía bên kia hẳn bạn cũng đang trải đủ những xúc cảm như ta, da diết hơn chăng vì còn gia thêm cả nỗi nhớ quê nhà? Nếu có thể đóng gói chút mùa thu đang vương vương trên phố phường mà gửi sang cho bạn thì tốt biết mấy.