Bây giờ đã thuộc đội U50, nhưng tôi có phấn đấu liên tục 50 năm nữa cũng không thể hy vọng bằng một phần mười của anh về khía cạnh làm chồng. Đại để anh là người thế này: Tất cả tiền bạc, lương bổng đều đưa hết cho vợ quản. Tất cả tài sản có giá khi mua phải qua công chứng đều đứng tên vợ (mặc dù làm thủ tục để vợ đứng tên riêng cũng phiền hà lắm!).
"Chồng chất lượng cao" luôn sẵn sàng vào bếp giúp vợ. |
Sáng chở con đi học, song về cùng vợ đi ăn rồi mới đến cơ quan. Trưa, anh đi chợ, nấu cơm, chiều mới là phiên của vợ (nhưng vợ bận thì anh sẵn sàng làm thay không hề kêu ca phàn nàn). Hết giờ lại đi đón con (cấm vợ không được xía vào chuyện này). Tôi thì nhiều lúc còn khề khà với bạn bè, chứ anh thì tuyệt nhiên không bao giờ bia bọt, trà lá, thuốc thang.
Nói tóm lại không có một thói xấu nào của đàn ông mà anh nhiễm phải. Vì thế, ở cơ quan, mỗi khi có người này, người khác phàn nàn chuyện chồng con thế này thế nọ, anh đều cười khẩy, nụ cười như thể muốn nói: "Tại sao các bà lại phải chuốc lấy cái khổ như thế làm gì? Như vợ tôi đấy có phải...sướng không?".
Trong mơ chị em ai cũng muốn có được anh chồng mẫu mực như anh lắm, vì thế nên tôn vinh anh là "chồng Việt Nam chất lượng cao" đương nhiên là xứng đáng và công minh. Ai đó có muốn cạnh trạnh với anh thì cạnh tranh, còn tôi thì không!
Thế rồi cho đến hôm sinh nhật vợ, không biết anh vui vẻ thế nào mà lại đi mua dây chuyền kim loại (quý), có mặt đá (cũng quý luôn). Chị vợ được tặng quà, "mặt mày hớn hở, ngực nở đầy rôm" đeo vào liền. Bỗng nhiên hôm sau đi làm về, chị giật cái dây chuyền cái phựt, đặt lên bàn mặt lạnh tanh. Anh hoảng quá dò hỏi mãi mới biết, chị đến khoe với đám bạn cùng cơ quan, không ngờ có người "bình loạn": "Chồng mà tặng vợ dây chuyền tới dăm triệu bạc, chắc ông ta để tiền riêng nhiều lắm!". Thế là mọi sự phấn đấu của anh trở thành công cốc.
Từ đó, cái ví của anh bèn được săm soi kỹ lưỡng. Hơn nữa, chị còn suy ra chuyện cho chị đứng tên tài sản là do anh đã có quá nhiều tài sản rồi nên không cần nữa. Chết ảnh rồi còn gì?
Được đà, mấy chị bạn hay ganh tỵ tấn công dồn dập, bằng cách nói bóng gió cho chị nghe: "Nói gì thì nói, làm thằng đàn ông phải có bạn bè, chiều lại có chút bia bọt mới xứng mặt đàn ông. Không nghe người ta nói, nam vô tửu như kỳ vô phong đó sao?"
Ai bảo làm chồng không khổ? |
Chị vợ về nhà hậm hực kiếm chuyện gây liền: "Anh sống thế nào đến nỗi chẳng có bạn bè gì cả thế. Cứ hết giờ là chui về nhà. Anh không chơi được với ai à?"
Chơi thì chơi, xá gì. Chiều lại anh bày đặt bia bọt, đến nỗi hai lần quên không đón con khiến chị vợ truy tìm đến tận nơi la một trận tơi bời lửa khói, đến nỗi sau đó chẳng ai còn dám đi nhậu với anh nữa.
Bản tính đàng hoàng, anh lựa lời giải thích rằng, cái dây chuyền là do anh nhận tiền thưởng, đáng lẽ mang về cho vợ nhưng đúng dịp sinh nhật nên nghĩ chuyện mua tặng vợ món quà kỷ niệm. Chị vợ nghe xuôi tai nhưng dặn: "Từ nay có tiền thì mang về, không quà cáp gì sất!".
Hôm trước, hết giờ làm việc, thấy anh đi đi lại lại không chịu về, hỏi, anh mới thốt lên: "Làm chồng khổ thật!". Hóa ra, hôm trước kỷ niệm ngày cưới của hai anh chị, anh phân vân mãi vì không biết có nên mua hoa tặng vợ không. Ai cũng bảo là nên. Anh mang hoa về, mặt mày hớn hở, nhưng chị vợ mặt lanh tanh: "Bày đặt hoa hoét, trưởng giả học làm sang!". Anh nhẫn nhịn cắm hoa vào bình, bảo vợ: "Hôm nay ta đi nhà hàng đi". Chị vợ sửng cồ: "Tiền đâu mà đi nhà hàng, uống bia quen miệng, không đi nhậu nhớ rồi chứ gì?".
Người nghe chuyện đồng thanh với anh: "Đúng là làm chồng khổ thật". "Chồng Việt Nam chất lượng cao" còn khổ thế, thì người chất lượng không cao có sướng được không?
(Theo Thanh Niên)