Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai con và sống ở Hà Nội. Bố tôi là người đàn ông gia trưởng nhưng rất thương yêu vợ con. Từ nhỏ đến lớn sống với bố tôi từng nhiều lần bức xúc, giận dỗi tưởng không thể nói chuyện được với ông nữa nhưng cũng chẳng thể nào giận lâu vì tôi hiểu tính ông.
Sau khi sinh em bé thứ hai, vợ chồng tôi ở hẳn bên ngoại một năm vì nhà chồng mới xây nhà, sợ mùi sơn độc hại ảnh hưởng tới con. Chồng tôi có tính cách nóng nảy và thường không chịu nhường nhịn ai, ở cơ quan, mọi người cũng nhận xét anh rất có uy. Với tính cách ấy của anh, khi sống ở nhà vợ, lại gặp bố vợ có tính cách tương tự nên dễ nảy sinh mâu thuẫn.
Hôm đó, chồng tôi đi nhậu về muộn, anh đã ngà ngà say nên chỉ cài cổng mà không khóa. Đến sáng, bố tôi dậy sớm mở cửa thấy vậy liền vào tận phòng tôi, gọi chồng tôi ra và mắng nhiếc anh. Bố tôi nói nặng lời và còn động chạm đến bố mẹ chồng khiến anh tức giận, tỏ thái độ. Anh gọi bố tôi là "Ông" và còn cãi láo. Sau đó, chồng bỏ hẳn về nhà đẻ sống và để mẹ con tôi ở lại. Khoảng một tháng sau, khi đã nguôi giận, anh đến đón mẹ con tôi về nhưng quyết tâm từ mặt bố tôi.
Về phần bố tôi, khi đã nguôi giận, ông buồn, mẹ bảo bố chỉ ác mồm nhưng nói xong thì nhiều đêm mất ngủ, hối hận vì để tôi rơi vào tình thế khó xử. Có lần bố tôi đã mở lời, bảo tôi gọi anh về nói chuyện nhưng chồng tôi cương quyết không chịu sang gặp nhà vợ.
Tôi đang nuôi con nhỏ, vốn gặp nhiều stress nay lại phải chịu thêm cảnh gia đình lục đục, tôi ở giữa cảm thấy rất tuyệt vọng, tình cảm vợ chồng cũng không còn được như xưa nữa. Tôi nên chấp nhận và tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra hay kiên quyết thuyết phục chồng làm lành với bố?
Minh Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.