Tôi kết hôn được 5 năm, có em bé 4 tuổi. Chồng tôi 37 tuổi, có một mối tình sâu đậm gần 10 năm nhưng bạn gái cũ đề nghị chia tay. Chúng tôi gặp nhau ở một câu lạc bộ thơ, lúc đó chồng vẫn chưa quên được mối tình đầu. Dần dần, anh và tôi nói chuyện hợp, đồng cảm nên quyết định kết hôn. Vì thế, chúng tôi lấy nhau không hoàn toàn vì tình yêu mà là đúng người đúng thời điểm. Đến khi sinh con ra, mọi việc đều xoay quanh bé, chúng tôi chẳng nói chuyện gì ngoài chủ đề con cái.
Cách đây hai tháng, chồng nhận được tin bạn gái cũ bị ốm nặng, anh đặt vé máy bay đến gặp chị ấy lần cuối. Chị ấy không kết hôn, chỉ có bố mẹ và anh em họ hàng ở bên lúc cuối đời, vì thế chồng tôi đã ở lại ba tuần để giúp đỡ gia đình chị lo liệu mai táng.
Trở về từ đám tang bạn gái cũ, chồng tôi không thể lấy lại được tinh thần như trước. Anh ít nói, không chơi với con, thi thoảng lại vào toilet ngồi khóc. Tôi thông cảm cho anh, an ủi, động viên để anh sớm vượt qua nhưng anh cứ mãi ủ rũ như vậy. Mọi việc xung quanh anh từ công việc, các mối quan hệ, ngay cả "chuyện vợ chồng" cũng bị ảnh hưởng. Tôi cảm giác anh buông xuôi, không muốn làm gì nữa.
Tôi không biết chồng bị làm sao? Liệu có cần đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý không? Có phải suốt mấy năm bên nhau anh chỉ xem tôi như người thay thế, còn trái tim vẫn dành cho người cũ không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.