Khi mới gặp anh, tôi không hề có chút thiện cảm, tôi đã từ chối lời yêu anh ngay khi anh tỏ tình bởi tôi không thể yêu người mà mới gặp ba lần đã bảo yêu tôi. Nhưng anh đã khéo léo lấy được tình cảm của mẹ và của gia đình tôi, làm sức ép với tôi. Vì không muốn mẹ buồn nên tôi đã đồng ý vẫn giữ mối quan hệ với anh. Anh dẫn tôi đi chơi. Anh rất lịch sự, giới thiệu các mối quan hệ bạn bè của anh và tôi đã nhận gia đức tính tốt của anh. Tôi đã liều lĩnh yêu vì nghĩ rằng mình đã lớn rồi mà vẫn chưa yêu ai, cứ yêu thử đi có sao đâu vì anh ấy cũng là người tốt mà. Tôi "liều" yêu và "liều" cưới chồng theo cái cách suy nghĩ đó. Tôi nhận thấy anh là người tốt và gia đình anh cũng rất tuyệt vời. Mặc dù anh ấy sinh ra ở quê nhưng cha mẹ và gia đình yêu thương anh, chăm lo cho anh để anh có một công việc tốt trên đất Hà Nội. Tôi thầm nghĩ "anh không có gì cả, hai bàn tay trắng nhưng không sao, rồi sau này sẽ có, chỉ cần anh ấy có ý chí và yêu thương mình thực sự, hai vợ chồng cùng cố gắng rồi sẽ có hết". Tôi đã tin là như thế và bỏ qua rất nhiều lời bàn tán rằng "anh yêu và cưới tôi vì có mục đích từ trước”.
Sau đám cưới, hai vợ chồng ở luôn nhà tôi vì bố mẹ không muốn tôi vất vả khi phải đi thuê nhà. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi yên bình và hạnh phúc được bốn tháng. Sau đó, anh bắt đầu hay mượn tiền tôi. Hàng tháng, anh chỉ đưa cho tôi tiền ăn vì lí do anh còn lo làm ăn, sau này anh trả gấp đôi. Vì tin chồng nên tôi không suy nghĩ nhiều. Sau khi biết tôi hết tiền, anh lại quay sang mượn vàng (quà cưới) của tôi và tôi lại cho anh mượn. Sau đó, anh còn quay sang mượn tiền của bố và anh trai tôi mà không nói cho tôi biết. Khi bố nói với tôi, tôi mới biết và số tiền đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôi hỏi anh lại chối quanh co, anh bảo anh đầu tư làm ăn và bây giờ chưa rút ra được, đợi một thời gian nữa là anh sẽ trả hết. Cũng vì yêu anh và tin anh mà tôi cố gắng cho qua. Nhưng rồi sau gần hai năm sau khi cưới, anh lại đem về cho tôi một khoản nợ nữa với con số nợ lên đến hơn nửa tỷ đồng. Tôi không thể soay sở được nữa. Tôi đã nói toàn bộ hoàn cảnh của hai vợ chồng cho bố mẹ chồng tôi ở quê. Đây thực sự là cú sốc quá lớn đối với họ. Bố mẹ chồng tôi rất có trách nhiệm với khoản nợ mà anh gây nên, họ cũng an ủi và động viên tôi.
Thực sự tôi thấy sốc khi bố mẹ anh bảo trước đây họ đã phải lên Hà Nội trả nợ cho anh không biết bao nhiêu lần, từ hồi sinh viên. Chồng tôi là người khéo ăn, khéo nói nên rất dễ lấy lòng và vay tiền người khác. Nhưng giờ đây tất cả những người thân từng yêu thương và tin tưởng ở anh đã không còn tin anh nữa. Anh nói dối quá giỏi nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra". Anh đánh mất tất cả. Anh bị đình chỉ công tác vì làm thất thu tiền ở cơ quan. Tôi tự hỏi mình có thể nghĩ tới tương lai với chồng của mình nữa hay không? Có thể, vai trò của một người chồng có trách nhiệm với gia đình đối với chồng tôi là quá sức. Tôi nghi ngờ tất cả nhưng gì anh nói. Giờ đây tôi không biết phải làm sao nữa khi cuộc sống trước mắt tôi quá nhiều khó khăn? Hiện tại hai vợ chông tôi chưa có con. Tôi thương bố mẹ anh vì họ quá yêu anh nhưng tôi lại không có đủ dũng cảm để sống với anh đến hết cuộc đời. Tôi phải làm sao đây?
Mộc Lan