Ngày trước, khi yêu tôi, anh đã có con với người phụ nữ khác và anh giấu tôi. Sau này, người nhà của anh kể cho tôi nghe, tôi thật sự thất vọng và đau khổ nhưng anh không hề an ủi tôi một câu mà còn chối quanh co, nói xấu người phụ nữ kia. Bản tính của anh cục cằn, khô khan, lạnh nhạt càng làm cho tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Hiện chúng tôi có với nhau một đứa con gái, nó rất giống anh, anh cũng chăm sóc và cưng nó lắm. Nhìn thấy anh vui đùa với con, tôi không biết anh sống với tôi chỉ vì con, vì trách nhiệm chăng?
Công việc của tôi và anh cũng khác nhau. Tôi làm kế toán, anh làm thợ máy, không có một ngày nào dành cho tôi. Tuổi cũng chênh lệch, anh hơn tôi đến 10 tuổi nên hầu như hai vợ chồng tôi không chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Ngủ thì anh ngủ riêng, ít khi chủ động ngủ cùng tôi. Chính vì vậy, tôi đã ngậm nước mắt. Đôi lúc, tôi cũng tâm sự những suy nghĩ của mình để anh hiểu tôi, biết tôi cần gì dù anh tỏ thái độ khó chịu, không muốn nghe. Nhưng giờ thì tôi đã chai sạn với nỗi đau, nhiều lúc tôi không kiểm soát được mình nữa, tôi trở nên ghét anh, coi thường anh. Tôi không muốn gia đình tan vỡ, con tôi phải khổ. Tôi không thể nhờ ai khuyên anh được vì anh không nghe ai cả. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến con, tôi không làm được, vả lại một mình nuôi con nhỏ làm sao được. Hãy giúp tôi, cho tôi một lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người.
Hong Phan