Từ ngày gia đình bận rộn, tôi sinh con rồi đi làm có quá nhiều việc nên thuê ôsin. Trước khi đưa cô ôsin trẻ ấy về, mẹ tôi, người nhà tôi đã cảnh báo rất nhiều về việc, sợ chồng tôi này nọ, "tòm tem" ôsin. Nhưng tôi không nghe lời vì đó là người quen dưới quê vả lại trông cô gái đó quê mùa, chẳng có chút hấp dẫn nào thì đời nào một người háo sắc như chồng tôi lại thích thú.
Tôi biết, chồng mình cũng không phải là một người chung thủy. Từ ngày lấy nhau, thậm chí từ khi yêu nhau, thi thoảng đi ra đường chồng hay nhìn ngó, cố tình động chạm các cô gái xinh đẹp. Tôi cũng mấy lần véo tai chồng nhưng đó là cái tật xấu của đàn ông, tôi cũng chẳng để ý lắm.
Gần đây, thấy chồng hay đi nhậu về khuya nên tôi cũng mặc kệ không chờ, đi ngủ trước. Vậy mà mấy lần đi vệ sinh, tôi ngó vào phòng cô ôsin, đều thấy chồng nằm đó, ngủ chung giường. Không biết họ có làm việc gì có lỗi với tôi không nhưng chỉ cần nhìn thấy tận mắt điều đó, tôi đã lo lắng vô cùng.
Đã đôi lần phát hiện chồng ngủ chung giường với ôsin nhưng tôi không dám làm to chuyện vì tôi muốn chính miệng chồng nói ra những điều vô lý hoặc có lý để tôi chứng thực điều này. Lần thứ nhất thì không nói, tới lần hai, tôi đành hỏi cho ra nhẽ. Chồng tôi thú nhận có việc đó nhưng với lý do say rượu, không thể đi nổi lên tầng lên mò vào đó ngủ, cứ tưởng là giường phòng mình. Rồi chồng tôi giải thích đủ thứ, bảo rằng con bé đó xấu xí chồng ham hố gì. Anh ta bảo tôi đừng làm to chuyện vì tôi thật ra cũng chưa nhìn thấy điều gì tréo ngoe. Tôi thấy cũng có lý nên đồng ý không nói gì cô bé kia và để cho chồng rút kinh nghiệm.
Gần đây, chồng thường xuyên thay đồ vứt cho ôsin giặt và sai bảo trực tiếp những việc anh cần. Còn nhờ cả ôsin đấm lưng. Tôi thấy không hài lòng bèn nói, nhưng chồng lại bảo, thuê nó mất tiền, tội gì không nhờ vả. Tôi cũng đành chẳng để bụng.
Có lần tôi đi công tác nhưng về sớm trước dự định, tôi đã bắt gặp cảnh tượng trớ trêu. Chính mắt tôi nhìn thấy chồng và cô ôsin ôm nhau, ngồi trên ghế sofa xem tivi giống như một đôi vợ chồng đang hưởng trọn những ngày hạnh phúc. Tôi đứng đó nước mắt trào ra, như một người thừa và nghẹn ngào không nói thành lời.
Ngay ngày hôm sau tôi lập tức đuổi cô ôsin ra khỏi nhà, cũng chẳng nói với chồng một lời, không thèm đếm xỉa tới thái độ của chồng, mặc cho chồng thích làm gì thì làm, thích cầu xin tôi, van tôi tha thứ ra sao. Tôi không thể chấp nhận một người chồng lại lộ liễu ngoại tình trong nhà mình. Nếu anh ta là người lăng nhăng, đi ra ngoài chơi gái tôi không cần hay biết, hoặc có biết cũng làm ngơ, bỏ qua mà nhịn. Nhưng việc làm của anh ta khiến tôi nghẹn đắng, đau khổ, mệt mỏi và cảm thấy mình bị tổn thương quá nhiều.
Tôi cay đắng lắm, chua chát lắm! Nếu không có gì thay đổi một cách tích cực từ phía chồng, rất có thể tôi sẽ ly hôn người đàn ông này. Tôi lại ngẫm tới lời bố mẹ tôi, người thân của tôi dặn trước khi thuê ô sin, tôi thấy thật hối hận vì đã không nghe theo lời họ.
Tôi sống như cái bóng, chẳng cần biết tới những người bên cạnh mình, nhất là chồng tôi. Tôi hy vọng sự im lặng này sẽ là bài học thích đáng cho một kẻ lăng nhăng, không biết điều như anh.
Eva