- Trước đây, người ta đã quen với một Hà Kiều Anh tóc dài và khá giản dị. Gần đây, chị quyết định cắt mái tóc dài đã gắn bó với mình ba mươi năm qua. Điều đó cho thấy chị đang quyết liệt để "lột xác"?
- Hai năm trở lại đây, tôi suy nghĩ khác hơn. Có thể tuổi lớn hơn, tôi lại mong muốn mình đẹp hơn. Mỗi khi mặc đồ, tôi phải đeo phụ kiện này nọ, giày và túi cho hợp. Bây giờ, tôi không mặc quần jeans, áo thun nhiều như trước kia mà dùng chúng để tô điểm cho tủ quần áo chủ yếu là váy.
Gu thời trang của tôi bây giờ thể hiện rõ nhất qua phim Tình yêu đích thực đang đóng. Tôi tự làm stylist cho vai diễn của mình. Tôi muốn tạo phong cách sang trọng nhưng phải hiện đại, hợp với lứa tuổi và mang dáng dấp mạnh mẽ.
Về đồ hiệu, tôi hay mặc đồ của Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Hervé Léger, Marciano.
- Bây giờ, chị không cần nổi tiếng nữa, vậy điều gì khiến chị hy sinh vì phim bởi hơn một tháng qua, sinh hoạt gia đình chị đã bị đảo lộn?
- Những chuyện quan trọng trong cuộc đời như sinh con, lấy chồng đôi lúc khiến tôi quên đi niềm vui đóng phim. Nhưng đôi khi, nó lại trỗi dậy và thôi thúc mình. Tôi nghĩ lâu lâu trở lại phim trường, chọn kịch bản hay, phù hợp với vai diễn hoặc vai diễn có thể lột tả, làm mới mình, tại sao không nhận?
- Nhiều người thích vợ là diễn viên, nhiều người lại không. Còn chồng chị?
- Anh ấy không thích vợ làm nghệ thuật vì thấy tôi đi làm cực khổ quá, không có thời gian chăm sóc con. Trước đây, anh ấy quen với hình ảnh đi làm về có vợ, con ở nhà. Đằng này, vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng nên anh ấy không thích cuộc sống như thế.
Nếu tôi chỉ tham gia phim trong một thời gian ngắn, anh ấy còn chấp nhận được. Nhưng nếu phim dài tập, hết đóng phim này đến phim khác, tôi không làm nổi mà anh ấy cũng khó chịu. Nhưng chồng tôi là người yêu chiều vợ, tôn trọng quyết định của vợ cũng giống như tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Chúng tôi chỉ góp ý cho nhau để nhận ra những gì đúng, sai.
- Điều đó có làm chị thấy thương và yêu chồng nhiều hơn?
- Tình yêu của chồng dành cho tôi lớn hay không tôi không biết vì không đo được lòng của anh ấy. Nhưng tôi biết anh yêu chiều và hiểu vợ.
- Chị có quan tâm đến phong cách ăn mặc của chồng?
- Anh ấy là người biết trau chuốt và rất thích mặc đẹp. Anh ấy không thích mua quá nhiều đồ nên cái gì cũng chọn lựa. Tôi luôn muốn chồng mình phải đẹp.
Nhiều người bảo: "Chồng ăn mặc đẹp thế có sợ mất không?". Tôi bảo không. Chồng càng đẹp, tôi càng tự hào, càng muốn đi cùng, còn giữ chồng được hay không là do mình thôi.
- Sống lâu, tình cảm vợ chồng sẽ có biến đổi. Phụ nữ thường khó chấp nhận thực tế này hơn đàn ông. Chị đối diện với điều đó thế nào?
- Đàn ông hay bị bệnh ngủ quên, khi lấy mình rồi, họ sẽ quên những lời lẽ yêu thương, cử chỉ lãng mạn. Là nghệ sĩ, tôi cần sự lãng mạn nên luôn phải chủ động khơi lại.
Đối với tôi, tình yêu rất quan trọng. Tôi không muốn có một tình yêu nguội lạnh vì như thế, cuộc sống sẽ rất buồn. Ngọn lửa yêu nguội tắt, còn gì để mình phấn đấu? Ví dụ như có tình yêu, mình mới thích diện, thích đẹp cho người ấy ngắm, có động lực để phấn đấu. Mình muốn thân hình thon thả, xinh đẹp là để chồng tự hào.
- Những trải nghiệm từ bé đến giờ đã giúp chị có những kinh nghiệm gì để nắm giữ hạnh phúc?
- Tôi cũng tự tin mình là người biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu mình cố gắng, chồng sẽ luôn cảm thấy hài lòng. Con người cũng có lúc vấp ngã, tôi lại sống theo cảm tính. Có những lúc cãi nhau với chồng, khi thế này, khi thế khác nhưng đó mới là cuộc sống.
- Trong số những hoa hậu, chị hạnh phúc muộn nhưng lại viên mãn nhất, chị nghĩ sao về điều này?
- Con đường trước vẫn còn dài lắm. Nếu cho 60 tuổi là kết thúc cuộc đời thì tôi còn 30 năm nữa để trải qua. Vì thế, chưa có gì dám chắc tôi là người hạnh phúc nhất, nhưng tôi bằng lòng với cuộc sống bây giờ.
- Chồng chị luôn tự hào giới thiệu vợ trong tất cả các buổi tiệc. Còn anh ấy ít xuất hiện tại các buổi tiệc của chị, vì sao vậy?
- Anh ấy là dân kinh doanh, không lấy tôi vì sự nổi tiếng nên không tham gia bất kỳ cuộc hội hè nào của vợ. Yêu và ủng hộ, vợ muốn thì chiều, nhưng để cùng nổi tiếng với vợ, anh ấy sợ lắm và luôn luôn nói: "Em tha cho anh!".
- Liệu chị có khó xử khi đi cùng con riêng của chồng?
- Cháu ở với mẹ nhưng thỉnh thoảng về chơi và biết tôi mấy năm nay. Cháu rất dễ thương, vì là con trai nên tính cách cũng thoải mái. Tôi cũng dễ chịu, chỉ trừ những gì quá đáng quá thôi. Với lại, cháu cũng lớn nên cô cháu rất hiểu nhau.
- Thế nhưng chị vẫn phải để ý kỹ lời ăn tiếng nói khi sống chung với cậu bé?
- Thời buổi này đâu còn câu "mẹ ghẻ con chồng". Nó đã xưa rồi, mọi cái bây giờ đều thoải mái.
Bố mẹ ly dị lúc tôi còn bé. Khi sống với mẹ và bố dượng, tôi thiếu thốn tình cảm của bố. Sau đó ở với bố và mẹ kế, tôi lại thiếu tình cảm của mẹ. Vì thế, tôi quá thấu hiểu những cảm xúc đó của một đứa bé có cùng hoàn cảnh. Tôi không bao giờ nghĩ con chồng là người ngoài. Đấy là điều quan trọng nhất.
- Kiếm được nhiều tiền khiến người ta hăng say rồi lao theo, sau đó thấy mệt mỏi. Còn chị thì sao?
- Tôi mệt mỏi vì kiếm tiền. Việc kiếm tiền cuốn hút kinh khủng, khiến tôi không còn thời gian ngồi nhìn lại bản thân, để hưởng thụ hay suy nghĩ được điều gì khác.
Ngày trẻ, tôi không bị vướng bận gì và chỉ muốn khẳng định mình. Gia đình tôi trước nay đủ ăn, đủ mặc, có danh tiếng trong xã hội, nhưng tôi có "máu" kiếm tiền từ lúc bé. Khi nhỏ, tôi muốn đọc truyện Tây du ký nên Tết Trung thu nhận đèn lồng và đan rồi lấy tiền đó mua truyện. Mẹ may gia công quần áo ngoài chợ, tôi cũng phụ thùa khuy, đơm nút.
Mẹ trả công cho bao nhiêu, tôi dành để mua truyện. Tôi còn phụ với bà ngoại làm hương, đan len, móc khăn... và làm đủ thứ để kiếm tiền. Đó cũng là cách dạy tôi biết quý trọng đồng tiền.
Lớn lên theo guồng máy đó, bất thình lình trở thành hoa hậu, nhiều thứ đến một lúc. Tôi kiếm được tiền nhiều hơn và bị cuốn theo từ đó. Khi có tiền, tôi thấy mình làm chủ được cuộc sống, tự tin hơn. Nếu không có gì, mình sẽ rất tự ti. Tôi tin rằng người đàn ông nào cũng muốn vợ mình là người tự tin. Tự ti chỉ làm cho người ta thương hại, chứ không có được tình yêu.
Khi những chuyện bất trắc qua đi, tôi tĩnh tâm lại rồi lấy chồng, có thai, bụng to, xấu nên không dám ra đường. Tôi ở nhà đọc sách, tĩnh tâm để suy nghĩ lại.
- Rất nhiều phụ nữ giống như chị. Càng thành công, họ càng khó cân bằng cuộc sống và làm việc ít đi để giữ hạnh phúc. Khi quyết định làm ít, chị gặp khó khăn gì?
- Thật ra, tôi không phải dừng lại. Ngày trước, ai rủ làm chung tôi cũng làm, thấy có lợi là lao vào, chẳng cần phải suy nghĩ. Bây giờ, tôi biết chọn lựa hơn. Với những công việc kinh doanh cũ, có lợi, tôi vẫn giữ nhưng không mở thêm cái mới.
Tôi phải chọn lựa xem cái gì xứng đáng, hợp với quỹ thời gian của mình, vì đồng tiền không phải là tất cả. Tôi tin vào quy luật: Trong hai vợ chồng, chỉ cần có một người giỏi. Tôi muốn chồng mình là người thành công, để tôi ngưỡng mộ, yêu thương.
- Trước đây, mọi người vẫn nghĩ vợ chồng chị kinh doanh độc lập?
- Vợ chồng tôi đều thích kinh doanh bất động sản nhưng mỗi người làm một hướng. Tôi mua đất, căn hộ để bán. Còn anh ấy thích xây dựng khách sạn và resort, những dự án lớn.Tôi chỉ phụ giúp chứ không xen vào công việc của chồng.
- Nhưng người Việt có tâm lý chồng kinh doanh, vợ phải làm thủ quỹ hay kế toán để giám sát ngân sách thu chi, chị nghĩ thế nào về chuyện này?
- Từ ngày kết hôn, tôi chưa bao giờ quản lý tiền của chồng. Thật ra, cũng rất khó quản lý vì đàn ông có nhiều cách để kiếm tiền. Trong quan niệm của vợ chồng tôi, tôi lo những việc nhỏ nhặt, còn anh ấy sẽ lo những khoản lớn như: chọn trường cho con, mua nhà...
- Vậy việc kinh doanh của chị thế nào?
- Tôi vừa tham gia một lĩnh vực kinh doanh mới, cũng liên quan đến nghệ thuật nhưng chưa thể tiết lộ ngay được. Tháng 9 này sẽ có một buổi khai trương.
Công việc này rất hợp với sở thích của tôi nên hy vọng sẽ thành công. Mỗi một giai đoạn mở ra một cái mới, cho mình những kinh nghiệm khác nhau. Trước kia mở nhà hàng, tôi phải vào bếp nấu cơm, đi chợ, pha chế, thậm chí làm bồi bàn. Giờ tôi không muốn kinh doanh kiểu chụp giật nữa, chỉ làm những gì mình thích, vừa được hưởng thụ vừa có thời gian cho gia đình.
(Theo Phong Cách)