Tôi và chồng đều là dân văn phòng, sống tại thành phố lớn, thu nhập ổn định và có khoản tiết kiệm. Mẹ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu và mắc bệnh tiểu đường biến chứng nặng nên hầu như bà chỉ nằm một chỗ. Vợ chồng tôi thuê giúp việc 8 triệu đồng/ tháng chỉ để chăm sóc mẹ.
Khoảng hai tháng nay, cô giúp việc nói rằng sức khỏe mẹ chồng tôi ngày càng yếu, bà mất ngủ, bị lẫn, đêm dậy thường đòi đi tìm người thân, tìm tiền. Có khi bà thức liền mấy tiếng quấy phá không để cho cô ấy ngủ. Vợ chồng tôi đi làm bận rộn, tối về ngủ say nên không hề biết những chuyện đó. Cô giúp việc nói sức khỏe kiệt quệ vì nhiều đêm liền mất ngủ nên xin nghỉ. Tôi vốn ưng người giúp việc này vì cô ấy quen việc và cũng ngại tìm người khác vì sắp Tết rồi. Vì thế, tôi bàn với chồng tăng lương cho cô ấy thành 20 triệu đồng/tháng để giữ chân từ giờ tới qua Tết. Đây là mức phí không rẻ nhưng cũng không đắt đối với dịch vụ chăm sóc người bệnh 24/7 ở thành phố. Vậy mà chồng tôi gạt phắt đi, cho rằng tôi đang "lãng phí tiền bạc".
"Anh tự chăm mẹ cũng được, việc gì phải thuê người ngoài?" - chồng tôi nói. Nhưng thực tế, anh đi làm cả ngày, tối về chỉ ngủ. Tôi cũng đi làm và còn phải chăm hai đứa con nhỏ. Nếu cả hai chúng tôi đều bận rộn như vậy, ai sẽ lo cho mẹ? Chưa kể thời điểm cuối năm nếu lỡ không thuê ngay được người giúp việc mới thì một trong hai vợ chồng tôi phải xin nghỉ ở nhà để chăm sóc bà, như vậy sẽ còn phức tạp, mệt mỏi hơn.
Tôi đã nói hết nước hết cái mong chồng đổi ý nhưng anh nhất quyết không chịu trả cao cho cô giúp việc và nói tôi cứ để cô ấy đi, "kiểu gì chả tìm được người khác". Có phải tôi đã sai khi đưa ra đề nghị thuê giúp việc với mức lương cao như vậy? Hay chồng tôi đang cố chấp? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.