Gian nan vất vả lắm chúng mình mới lấy được nhau. Làm vợ anh rồi, mình có với nhau một cậu bé trai thật dễ thương, một căn nhà nho nhỏ. Tuy rằng không phải giàu sang, nhưng chúng mình đã thật hạnh phúc đúng không anh. Thời gian trôi đi, chúng mình được làm vợ, làm chồng của nhau đã được năm năm rồi. Nhiều người nói là vợ chồng thì không còn yêu nữa, mà người ta sống với nhau bằng tình nghĩa. Em thì cảm thấy hoàn toàn khác, em vẫn yêu anh như cái ngày nào mới quen. Em vẫn thấy hạnh phúc lắm mỗi khi anh có những cử chỉ yêu thương. Vẫn hồi hộp, vẫn rung động mỗi khi được anh ôm vào lòng. Lúc nào cũng chỉ muốn được anh ôm vào lòng, được anh vuốt ve, âu yếm.
Mỗi khi đi làm, đi ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp, đi dâu vắng nhà em luôn nghĩ tới anh và con. Trong dòng đời tất bật, em cũng gặp gỡ, cũng có nhiều cám dỗ lắm. Một mối tình đầu, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, lâu lâu lại liên lạc. Một anh chàng Việt kiều, trong lúc rảnh rỗi em đã quen qua mạng, giàu có, tâm lý lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em. Một số anh chàng đồng nghiệp, cùng học, đối tác... lâu lâu lại mở lời tán tỉnh. Nhiều tuổi, em biết rằng không nên tin tưởng ai, cũng không biết họ thật lòng hay giả dối. Và bỏ qua tất cả, em không quan tâm, em chỉ yêu một mình anh, Người quen, họ hàng bên em, và nhiều người bạn em nữa không thích anh. Em biện hộ, ai cũng có điểm tốt điểm xấu, em chấp nhận, em hạnh phúc là được. Có người còn nói anh có tính “gà mái” em dị ứng với từ đó, nhưng cũng nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng em bảo đổi lại anh là người hết mực yêu thương vợ con. Em đánh đồng tất cả những tật xấu, những bất hoà, những khúc mắc, em chỉ cần chúng mình hạnh phúc. Anh vẫn còn yêu anh, anh vẫn còn yêu anh thế là đủ. Bởi em cũng có những tật xấu mà, con người ai mà chả thế phải không anh. Nhưng anh thì hình như là không thế nữa, tình yêu của anh giành cho em ít hơn em. Trách nhiệm vì vợ vì con cái ít hơn.
Anh không cố gắng hiểu em mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Anh hay để ý, chấp chiếm những lời nói vô tình của em hơn. Trong khi anh cũng thường hay nói những lời nói làm em đau lòng. Mỗi khi mẹ anh phàn làn gì em, anh quay sang nói “cả nhà anh hiền lành, chỉ có do em ghê gớm mới sinh chuyện”. Em coi những người trong gia đình anh như người thân của mình, nhưng họ thì không. Cũng khó mà coi dau như con được mà, chuyện đời vẫn thế. Có những bất đồng nho nhỏ xảy ra giữa chúng ta. Cũng là những chuyện thường nhật, chuyện mẹ chồng, nàng dâu, chuyện mẹ anh, chị gái anh không thích em. Chuyện cơm áo gạo tiền vất vả, chuyện cùng đi làm như nhau mà tối về anh em lại một mình lo toan việc nhà, sinh ra cáu bẳn. Chuyện anh thường đi nhậu về khuya, làm em lo lắng. Chuyện bên nội, bên ngoại mình đối xử như thế nào. những chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, dễ dàng giải quyết. Thế mà hình như không, chúng ta đang để nó lớn dần. Em sợ lắm nếu chúng mình cứ để nó như vậy, em sợ lắm nếu anh cứ xa dần em như thế này, em sợ lắm nếu cuộc sống này của em mà không có anh. Em sẽ không chịu nổi, em sẽ buồn, sẽ chán, sẽ đau khổ cho đến chết. Em sẽ không còn một động lực nào để tiếp tục sống nữa anh biết không. Em vẫn có nhiều thứ mà không có anh, cứ tưởng tượng thế thôi là em không thể chịu nổi. Không phải em tham lam, nhưng em không muốn mình phải mất di bất cứ thứ gì đặc biệt là anh. Anh, em và những gì mình đang có thật khó khăn vất vả lắm mới có được phải không anh. Chúng mình nên sống và phải sống cùng nhau cho tới hết đoạn đường đời này có được không anh. Em yêu anh nhiều lắm, cầu xin cho anh mãi mãi yêu em như em yêu anh.
Mẹ cu Bin