Năm mình 17 tuổi, vừa học xong lớp 12, vì quá đam mê chồng ngoại nên đã cãi cha mẹ, đi xem mắt lấy chồng nước ngoài. Đến ngày được tuyển, mình mới điện thoại về nhà thông báo cho cha mẹ sắp xếp công việc để hai hôm sau lên dự đám cưới mình.
Mẹ mới đầu tưởng mình nói đùa, nhưng cuối cùng bà cũng phải tin đó là sự thật và nói với bố mình lên Sài Gòn dự đám cưới con gái. Trong lúc đó, cha giận mình lắm và nhất quyết không lên dự đám cưới. Ngày cưới của mình chỉ duy nhất có mẹ và dì.
3 tháng sau, mình sang Hàn Quốc. Lần đầu tiên đặt chân lên đất nước kim chi này, mình đã ngất ra đó vì nhiệt độ quá lạnh, mà còn phải ngồi xe 5 tiếng mới về đến nhà. Và mọi việc cũng như mình mong muốn. Mình chung sống với người hơn hẳn 12 tuổi. Mình cố gắng làm người vợ tốt. Thật vui khi tháng sau đó, mình lại mang bầu và sinh ra cô công chúa dễ thương. Mình hạnh phúc lắm.
Ngỡ là hạnh phúc đã trọn vẹn rồi, thì khi con gái được 3 tháng tuổi, bố nó phải sang Philippines công tác một năm. Vì cuộc sống, mình đã để chồng ra đi. Nhưng hỡi ôi, một năm sau chồng tôi về với đứa bé đỏ hỏn trên tay và năn nỉ mình nuôi hộ. Đó là kết quả trong một năm anh xa nhà, cùng người yêu cũ của anh ta.
Vì quá thương con gái nhỏ dại, mình đã cắn răng nuôi đứa trẻ đó. Mình cũng yêu thương nó như đã yêu thương con gái của mình. Và từ đó, vợ chồng mình ly thân. Đến lúc con gái mình được 4 tuổi thì chồng mình đòi ly dị.
Độc giả giấu tên
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.