Anh rất quậy, đua xe, trốn học rồi nhậu nhẹt nữa. Lúc cưới anh ba mẹ em đã không đồng ý vì thấy anh ham chơi, nhậu nhẹt nhưng không hiểu sao em vẫn chấp nhận anh. Em nghĩ ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi ham chơi, chắc có gia đình anh sẽ tu tỉnh lại. Vậy là em không nghe lời khuyên của ba mẹ vẫn lấy anh. Em vui vẻ được tháng đầu tiên, đến tháng thứ hai thì anh bắt đầu đi nhậu đến một hai giờ sáng mới về, có khi cả đêm không về. Nhẫn cưới anh cũng cầm luôn để ăn chơi. Có vô số các cuộc điện thoại, nhắn tin của các cô gái khác trong máy điện thoại.
Thế là bắt đầu các cuộc cãi vã giận hờn. Hôm nào say xỉn anh còn đánh em nữa và những lời hứa hẹn không tái phạm của anh chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Theo như em được biết từ bạn bè anh thì đi nhậu ở các quán không lành mạnh nên anh quen các cô gái ở đó, nhưng quen không lâu, nay cô này mai cô khác. Em chỉ nghe nói vậy thôi mà không có bằng chứng thì cũng không làm gì. Em nói với anh là “làm gì thì làm đừng để em bắt gặp dù chỉ một lần thôi em cũng không bao giờ tha thứ cho anh”. Anh nói: "Không có chuyện anh quen ai ở ngoài đâu là tụi nó muốn phá anh". Về tới nhà là anh tắt máy điện thoại. Cuộc sống của em cứ lẩn quẩn kéo dài như vậy, đến khi em mang bầu hồi cuối năm 2006, anh cũng ở nhà đến khi em được gần ba tháng thì lại đi nhậu. Khi em được bảy tháng rưỡi sau nhiều đêm anh không về nhà ngủ thì em bắt gặp anh ngủ ở phòng trọ của một cô gái làm việc trong quán karaoke ôm.
Em cũng không làm lớn chuyện chỉ tới gõ cửa và nói với cô gái “em là vợ của anh tới để kêu anh về đi làm và muốn anh không thể chối cãi hành động của anh được, chứ không phải tới đây để đánh ghen”. Và em đã làm đúng như vậy, anh không nói được lời nào xách xe chạy thẳng về nhà. Còn em thì tuy cứng rắn như vậy nhưng cũng bị sốc ghê gớm, khóc hết nước mắt và phải nhập viện vì sinh em bé non tháng (mới bảy tháng rưỡi).
Lúc con chưa đầy tháng em đòi ly dị nhưng anh khóc quỳ xuống xin em tha thứ, rồi ba mẹ chồng em cũng năn nỉ em (ba mẹ ruột em không biết chuyện xảy ra với em). Nhìn thấy con nhỏ xíu thiếu cân mà em đứt từng khúc ruột. Em nghĩ: "Thôi thì để cho con có cha, mình ráng chịu đựng vậy, bỏ qua mà sống vui vẻ cho con thấy gia đình yên vui hạnh phúc thì con cũng mau lớn khỏa mạnh".
Thế nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy nhậu vẫn nhậu, vẫn về khuya. Em nhắc nhở mấy lần anh vẫn vậy nên em ráng chịu đựng mà sống, bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Em không gọi điện, không hỏi, bất lực không nói được anh nữa. Từ xưa tới giờ vẫn vậy anh thích làm gì thì làm không cần biết đến em. Nói là mặc kệ anh nhưng mọi chuyện anh làm như đập vào mắt em, em tức lắm, hờn lắm, ghen lắm nhưng không biết phải làm gì ngoài cách im lặng.
Cách đây mấy ngày khi đang lau mình cho con thì anh để xạc điện thoại ngay chỗ em ngồi. Điện thoại reo anh tới bắt máy và nói người ta gọi lộn số. Một lúc sau lại có tin nhắn em thấy số điện mới gọi lúc nãy em mở ra coi thì là tin của một cô gái nào đó nhắn cho anh với giọng hờn trách là để cô ta chờ lâu quá sao không tới đón về.
Em hỏi anh ai nhắn thì anh nói không biết nhắn lộn số, thế là em bùng nổ gây lộn với anh. Anh tát em, em tát lại, đá em, em đá lại (vì mọi lần anh đánh em không phản ứng) thế là anh nổi điên lên đánh em bầm mình mẩy. Em phải chạy trốn chờ anh đi khỏi mới dám về nhà.
Về nhà em tính lấy đồ đi nhưng mẹ chồng em lại khuyên vì con mà nhẫn nhịn đi, coi như anh không tồn tại trên đời này. Em cũng muốn làm như vậy nhưng còn ở chung một nhà, ngủ chung một giường thì làm sao làm ngơ được. Chồng em đánh em xong anh làm như không có chuyện gì xảy ra tỉnh bơ như ma tây, hôm qua còn đi tới 4 giờ sáng mới về.
Em cũng không biết phải sống như thế nào, em nghĩ ly dị là giải pháp tốt nhất nhưng còn cha mẹ ruột của em, bạn bè cơ quan đồng nghiệp thì sao (vì trong mắt họ em có một cuộc sống hạnh phúc).
Xin hãy giúp em tìm ra lối thoát cho cuộc sống này, em thật sự quá bế tắt mà không biết chia sẽ cùng ai (My Vân).
Khi những rạn nứt trong gia đình liên tiếp xảy ra, bạn đã nhìn thấy bản chất con người của anh ấy. Tuy nhiên bạn luôn bỏ qua lỗi lầm cho anh ấy bởi bạn không muốn ai biết đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bạn. Chính vì thế, vô tình bạn đã đẩy anh ấy đi từ sai phạm lần này sang vi phạm lần khác.
Trước hết, bạn hãy thể hiện thái độ một cách dứt khoát trong cuộc trao đổi với chồng về việc tiếp tục sống với nhau hay dừng lại. Hãy yêu cầu anh cam kết không vi phạm thêm nữa. Nếu cần, hãy gửi cho anh một tối hậu thư rằng sẽ ly thân một thời gian hoặc về nhà mẹ đẻ tạm thời.
Từ việc bất chấp mọi ngăn cản của bố mẹ để lấy anh ấy làm chồng nên bạn muốn mọi người nhìn bạn với một gia đình hạnh phúc. Nhưng rõ ràng cuộc hôn nhân của bạn đang gặp phải khủng hoảng lớn và đứng trước nguy cơ đổ vỡ nếu tiếp tục sống như vậy.
Hãy thể hiện thái độ dứt khoát và gạt bỏ những lo lắng bị mọi người đánh giá đó đi bởi nếu có ai đánh giá thì họ cũng sẽ gạt bỏ suy nghĩ ấy khi biết rằng đó là điều cần thiết cho bạn. Tôi tin mọi người sẽ bao bọc bạn và không ai bỏ rơi bạn.
Hơn nữa, theo tôi hai bạn có sự khác biệt về văn hoá trong quan hệ vợ chồng. Anh ấy thường xuyên thay đổi người con gái khác để quan hệ mà không có sự gắn bó với những người phụ nữ ấy. Tôi tự hỏi nguyên nhân nào khiến chồng bạn sau khi trở về với bạn một thời gian rồi lại bỏ đi. Liệu có phải chỉ đơn giản do sự nhàm chán trong cuộc sống hay ẩn trong đó là sự nhàm chán về tình dục.
Hãy bình tĩnh nhìn nhận lại từng vấn đề, tôi tin bạn sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay để có được cuộc sống vui vẻ.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.