Chuyến đi diễn định mệnh
- Công chúng khi nói về đời sống riêng của Thanh Hoa đều chỉ nhắc đến người chồng cũ là nhac sĩ bạc mệnh Phan Lạc Hoa chứ ít biết về anh. Vậy anh và Thanh Hoa quen nhau như thế nào?
- Đầu tiên tôi quen Hoa cũng không phải là yêu ngay đâu. Tôi nhớ hồi đó có phong trào nghệ sĩ thuộc biên chế nhà nước đi "làm ngoài" cho các bầu sô. Chương trình mang tính tạp kỹ vì có cả ca nhạc, kịch, xiếc, hài... Khi ấy, tôi đang là diễn viên hài ở đoàn xiếc Trung ương, mọi người đi diễn ngoài nhiều nhưng tôi thì không đi bao giờ, dù có nhiều lời mời. Phần vì tôi không hứng thú, phần vì đoàn hạn chế chuyện nghệ sĩ chạy sô bên ngoài. Nhưng một lần, tốp hài của đoàn bận không đi được, bầu sô mới nhờ tôi "chữa cháy". Tôi nhận lời đi hộ một chuyến. Chuyến biểu diễn ở Quảng Ninh đó có cả Thanh Hoa - khi ấy đang là ca sĩ rất nổi tiếng của Đài tiếng nói Việt Nam.
Buổi sáng, xe đến đón Thanh Hoa ở nhà riêng, cả đoàn phải chờ lâu lắm. Tôi nghĩ: "Bà này không biết nổi tiếng đến đâu, quan trọng thế nào mà bắt cả đoàn phải dài cổ chờ lâu thế?". Một lúc sau, tôi thấy một người phụ nữ vừa lùn vừa đen (nhưng thon thả chứ không...béo như bây giờ) lếch thếch đi ra, dẫn theo cả hai đứa trẻ. Lần gặp nhau đó cũng chỉ có dăm ba câu chuyện kiểu xã giao thôi. Hoa hơn tôi 5 tuổi nên tôi cũng ngại không dám bắt chuyện nhiều. Tôi gọi Hoa bằng chị - xưng tôi. Sau đợt đó, tôi thấy đi diễn cũng hay hay, lại có thêm thu nhập nên hứng thú lắm...
Đi diễn nhiều thì có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hoa tâm sự với tôi những éo le trong cuộc sống, còn tôi chia sẻ những trở ngại trong công việc. Từ chỗ nói chuyện dẫn đến cảm thông. Qua tâm sự tôi mới biết Thanh Hoa và Phan Lạc Hoa đang trục trặc lớn. Có lần Hoa nói, sau đợt diễn này hai người sẽ ra tòa ly dị. Lúc đó tôi rất xót xa cho cuộc sống của Hoa, ngậm ngùi thương cảm cho một người tài hoa mà lại gặp phải hoàn cảnh trắc trở, éo le.
Bố mẹ phản đối kịch liệt
- Khi đến với nghệ sĩ Thanh Hoa, anh vẫn chưa lập gia đình, còn Thanh Hoa đã qua một đời chồng và có hai con riêng. Điều này có bao giờ là nỗi e ngại với anh?
- Tôi không e ngại về hoàn cảnh của Thanh Hoa, khi người ta có tình yêu với nhau mà lại xác định sẽ chung sống lâu dài thì những lý do đó không còn là trở ngại.
- Bố mẹ anh khi đó có ngăn cản chuyện tình cảm của hai người?
- Gia đình tôi khi biết tin thì có thái độ quyết liệt lắm. Ông bà bắt tôi phải về Huế ngay, còn bảo, nếu không cắt đứt được thì bỏ hẳn đoàn xiếc để về nhà. Tôi cũng có về Huế một thời gian để ông bà yên tâm. Tôi bảo, con và Hoa chỉ mới quen biết thế thôi chứ chưa có ý định gì hơn cả. Nhưng con đã theo xiếc bao nhiêu năm, nếu bỏ thì không thể được, vì đó là cuộc sống của con. Nhưng ông bà vẫn không yên tâm, còn cử anh trai theo tôi ra Hà Nội để quản lý một thời gian.
- Anh làm thế nào để Thanh Hoa không buồn lòng và gia đình dần chấp nhận mối quan hệ này?
- Lúc bấy giờ tôi không cố gắng để dàn hòa đâu. Cái gì cũng cần có thời gian chứ không thể thay đổi ngay được. Khi ấy, mình càng phản đối để làm cho ông bà hiểu thì càng nguy. Quan điểm của tôi là để ông bà chấp nhận từ từ. Gia đình phản đối quyết liệt nhưng tôi không bao giờ nói cho Hoa biết, nếu có biết, cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi vì cô ấy đang gặp chuyện không hay trong gia đình. Tôi không muốn gây thêm sức ép cho cô ấy.
"Sau 30 năm chung sống, tổng kết lại không biết tôi may mắn hay Hoa may mắn". |
Không e ngại dư luận
- Tôi nghĩ, trở ngại từ phía gia đình chưa phải là khó khăn lớn nhất bởi cha mẹ nào cũng thương con nếu con mình thực sự hạnh phúc, phải chăng dư luận mới là trở ngại lớn nhất?
- Đúng vậy, cho nên lúc bấy giờ chúng tôi không cưới xin gì cả. Dư luận đã nghĩ không hay rồi mà mình làm rùm beng nữa thì không nên, bởi còn có những đứa con của Hoa cũng chịu những áp lực không kém so với mẹ.
- Trở ngại đó có thành nỗi e ngại trong anh không?
- Tôi không e ngại vì tôi không có lỗi. Hoa cũng không có lỗi. Lỗi thuộc về quan niệm hồi đó, nó không đơn giản như bây giờ. Người ta nặng nề về chuyện vợ chồng hết yêu thương nhau rồi dẫn đến ly hôn lắm. Chuyện của gia đình Thanh Hoa lúc đó chấn động lắm. Tất nhiên nó cũng gây ra những áp lực để tôi phải buồn, phải suy nghĩ. Có nhiều người nghĩ lỗi là do tôi và Hoa nên mới xảy ra chuyện như thế.
- Vậy thực tế thì sao, mối quan hệ của anh và Thanh Hoa khi đó là thế nào?
- Lúc xảy ra trục trặc của Thanh Hoa và Phan Lạc Hoa, tôi và cô ấy mới chỉ là bạn bè chứ chưa hề đi đến tình yêu. Tình yêu chỉ đến lúc anh Phan Lạc Hoa mất, Thanh Hoa rơi vào bi kịch khi chịu sự chỉ trích nặng nề của dư luận. Tôi nghĩ, trong lúc Hoa đang gặp chuyện buồn như thế, nếu vì sợ mà không dám đến chia sẻ thì không còn là bạn bè nữa. Và cũng chính vì thế, người ta lại càng có lý do để khẳng định chắc chắn rằng: À, có khi là vì mối quan hệ này nên mới khiến gia đình Thanh Hoa tan vỡ!
Coi con riêng của vợ như con mình
- Trở ngại đầu tiên anh đã vượt qua. Vậy còn con riêng của vợ khi sống chung một nhà có nảy sinh vấn đề gì không?
- Lúc đầu tôi cũng có một chút hơi nghĩ ngợi. Nhưng là do sự cấm đoán của gia đình, nào là con phải hiểu con chưa lập gia đình, giờ lấy một người hơn con 5 tuổi, lại có một đời chồng và hai con riêng, rất phức tạp. Nếu con đã qua một lần đò thì ba mẹ không nói, nhưng con chưa có kinh nghiệm mà lại "bập" vào một gia đình quá phức tạp như thế thì con có vượt qua được không...? Những phân tích đó không phải không có lý, tôi cũng dằn vặt lắm. Nếu lấy nhau rồi để không biết đi đến đâu thì dễ lắm. Quan trọng là cần phải vượt qua mọi định kiến, bên nhau và cùng đi trên một con đường dằng dặc sau đó. Khi đã xác định mọi chuyện, tôi mới quyết định sống cùng Thanh Hoa.
- Vậy điều được anh xác định khi đó là gì?
- Đó là con cái. Quan trọng nhất là phải coi hai con Thư, Lữ giống như con của mình. Tôi biết đó là điều rất khó, nhưng phải xác định được thì mới có thể chung sống yên bình được. Thứ hai nữa, cuộc sống với một người nổi tiếng như vậy thì ít nhiều cũng sẽ có va chạm, điều tiếng... Thanh Hoa là ca sĩ nổi tiếng, đi diễn liên miên, nếu không hiểu được tính chất công việc của nhau thì khó sống lắm. Thứ ba, tôi xác định là đàn ông phải có lòng vị tha. Không được nghĩ mình là thế này thế nọ để áp đặt, đòi hỏi. Phải giúp đỡ vợ những lúc bận rộn, kể cả việc phải vào bếp nấu ăn, chăm con cho vợ đi diễn. Người Huế thường nằng nề chuyện nghi lễ, đàn ông không được vào bếp, nhưng tôi thì không ngại ngần chuyện đó.
Nghệ sĩ Thanh Hoa và người con chung với nghệ sĩ Tôn Thất Lợi. |
- Hai con của Thanh Hoa hẳn chưa thể hiểu được tâm ý của anh. Sự xuất hiện của anh ban đầu có bị hai con của nghệ sĩ phản đối không?
- Hồi đầu, Thư, Lữ gọi tôi là chú. Phải một thời gian sau đó mới gọi là ba. Tôi nghĩ, mình phải như thế nào đó thì mới được hai con thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên. Đến bây giờ theo tôi cảm nhận, hai con lúc nào cũng tôn trọng ba.
Khi bắt đầu vào cuộc sống cùng gia đình, tôi đã không cố tỏ ra phải như cha của Thư, Lữ mà cứ sống thật như là mình thôi. Lúc nào rảnh thì đưa Thư, Lữ đi chơi, coi nhau như những người bạn. Cho nên Thư, Lữ cũng hòa nhập nhanh lắm, không cần đến sự khuyên nhủ, gắn kết của Thanh Hoa. Khi mọi người trong gia đình sống rất thật với nhau thì đó chính là điều cảm hóa nhau dễ nhất.
Chưa bao giờ lép vế
- Có ai nghĩ là vì Thanh Hoa nổi tiếng nên anh mới xác định tiến tới hôn nhân?
- Tôi lấy Hoa không hề vì sự nổi tiếng, không bao giờ tôi cho mình là lép vế với vợ. Nhưng khi đó, nhiều người đã đàm tiếu: Thằng này giai tân, lại đẹp giai, bà Hoa mê là phải... Nhưng lấy nhau kiểu này là bồng bột thôi, chả được mấy bữa đâu. Một thời gian là nó lại "đá đít" đi lấy người khác thôi. Bản thân Hoa lúc đầu hình như cũng lo lắng về điều đó.
- NSND Thanh Hoa có lần nói, lúc đầu chị cũng không tin là hôn nhân của hai người sẽ được lâu dài, không chỉ vì sự khác biệt về hoàn cảnh mà còn bởi anh và chị xung khắc nhau về tuổi tác. Thanh Hoa tuổi Dần nên khá nóng tính, có thể hình dung anh là người biết nhịn?
- Thực ra trong suốt 30 năm chung sống, không phải lúc nào cũng hạnh phúc hết cả đâu. Cũng có nhiều khi gia đình lung lay tưởng như không giữ được. Nếu tôi là người thiếu chín chắn, bồng bột thì chắc cũng "đứt" lâu rồi hoặc một trong hai người cứ bắt người kia phải theo ý mình thì rất nguy hiểm. Lấy nhau xong, Hoa đi biểu diễn suốt, nhiều khi gia đình cứ như nhà trọ. Chồng đi, vợ đi, về nhà lại lăn ra ngủ. Ngủ dậy lại đi, cứ thế. Nhưng tôi chưa bao giờ bắt Hoa phải đúng giờ. Nghệ sĩ, diễn xong đâu có về nhà ngay được, vì nhiều khi còn tụ tập, trò chuyện. Đó là chuyện thuộc về cá tính và tính chất nghề nghiệp.
Còn xung đột về con cái là điều không có vì tôi thương Thư, Lữ như con của tôi vậy. Thư, Lữ cũng rất thương em. Mua cho Sơn cái này thì tôi cũng mua cho hai chị nó cái gì đó để các con không cảm thấy bị phân biệt đối xử. Nếu tôi có yêu chiều Sơn hơn một tí thì bảo: Em nó còn bé nên ba chiều hơn. Nhiều khi chỉ là cái rất nhỏ, nếu mình không để ý sẽ gây ra tủi thân không đáng có cho con trẻ.
Sau 30 năm chung sống, tổng kết lại không biết tôi may mắn hay Hoa may mắn. Tôi không dám nói vợ chồng đã yêu thương nhau trong suốt 30 năm, mà nó cũng có nhiều sóng gió, chịu đựng để có ngày hôm nay, có lẽ là do chúng tôi đã biết chấp nhận tật xấu, biết nhương nhịn cái tôi của nhau chăng...?
Theo Gia đình & Xã hội