![]() |
(Hình mang tính minh họa) |
Trong khi đó ở quê, cô gái đang có người yêu, mẹ cô buộc phải đoạn tuyệt với người yêu để theo chàng rể Việt kiều tương lai. Không biết tương lai như thế nào, song trước viễn cảnh được mở ra, cô gái chấp nhận chờ đợi. Cứ mỗi năm vài ba tháng về nghỉ đông hoặc về tìm cơ hội làm ăn gì đó, anh ta có điều kiện gặp gỡ đi lại với cô gái - với danh nghĩa là vợ sắp cưới. Trong thời gian ấy cô gái không dám đòi hỏi một sự trợ giúp nào về tài chính từ anh ta cả. Cô gái đâu biết rằng, lâu lâu anh ta gửi cho cô chút đỉnh có thể gọi là để giữ... "mối". Đến lúc không thể lừa gạt được nữa thì anh ta mới bộc lộ: "Anh mà ly dị vợ thì sẽ không còn gì hết, còn nếu ra Tòa đại sứ Mỹ mà làm lời tuyên thệ giả dối độc thân để được lấy em, nếu bị phát hiện anh sẽ ở tù mục xương". Thế là bye!
Chuyện thứ hai cũng được đăng trên Thanh Niên, anh ta là một người thất nghiệp dài hạn ở Cali, lãnh tiền trợ cấp được 500 USD/tháng. Ăn tạm ở nhờ với bạn bè, bà con thì mỗi tháng chi tiêu khoảng 300 USD, còn lại 200 USD, sau nửa năm để dành cũng được 1.200 USD. Số tiền này dùng để mua vé về Việt Nam làm... "mác" Việt kiều. Anh ta dễ dàng kiếm một cô gái trẻ, đối tượng con nhà không quá gọi là nghèo. Anh ta hứa nay mai cưới cô xong sẽ đem sang Mỹ. "Sang đó em sẽ làm nghề cắt móng tay, ít nhất cũng được 3.000 USD/tháng (thật ra không phải vậy)".
Trong thời gian anh ta sống ở Việt Nam, anh ta được gia đình cô gái chi phí từ A đến Z, mặc dù họ gái cũng không dư dật gì. Phải nói gia đình cô gái đã thắt lưng buộc bụng để chờ cơ hội đổi đời. Anh ta "ở rể" từ tháng này qua tháng khác mà không có sự đóng góp nào đáng kể. Khi bà mẹ sinh nghi, anh ta bảo: "Sang bên đó, em làm nghề sơn cắt móng tay, mỗi tháng 3.000 USD thì gửi về giúp mẹ, còn tiền lương của anh đủ sống cho hai đứa mình; 3.000 USD tính ra tiền Việt đã 48 triệu, lúc đó mẹ làm gì cho hết"... Sau chuyến đó, anh ta "dọt" luôn và không để lại tông tích.