Tôi và chồng kết hôn được hơn 4 năm nhưng khó có con. Chúng tôi đã đi khám, kết quả là do sức khỏe của chồng nhưng bác sĩ nói rằng vẫn có nhiều cách để thụ thai vì vợ chồng tôi còn trẻ. Ban đầu, vợ chồng tôi tính cứ để tự nhiên, con đến với mình là do duyên số, nếu không được là không có duyên. Thay vì chạy chữa, chúng tôi thống nhất nuôi một em mèo và gọi là "con". Chúng tôi hài lòng với cuộc sống chỉ có hai vợ chồng và con mèo, có lúc chồng bảo với tôi muốn như vậy đến già, không cần con cái, thêm trách nhiệm, ràng buộc. Ở thời điểm đó, tôi đồng ý với anh.
Thế nhưng giờ suy nghĩ của tôi bỗng thay đổi. Tôi là y tá ở một bệnh viện tư, hằng ngày tiếp xúc với rất nhiều em bé và điều đó khiến khao khát được làm mẹ của tôi ngày một lớn. Gần đây, tôi về nói chuyện lại với chồng rằng tôi vẫn muốn cố gắng chạy chữa tìm con nhưng bị anh phản đối. Về kinh tế, vợ chồng tôi lo được nhưng anh cho rằng can thiệp y học là không cần thiết. Anh vẫn giữ nguyên quan điểm về duyên số, cho rằng không cần gượng ép để có con. Vợ chồng tôi vẫn rất yêu nhau nhưng lại khác biệt về quan điểm, cách nghĩ. Tôi buồn vì chồng không nỗ lực còn anh cũng buồn vì tôi thay đổi, không còn là cô vợ chỉ biết hài lòng với hiện tại nữa.
Tôi không muốn vì chuyện này mà phải ly hôn nhưng thú thật, khao khát được làm mẹ trong tôi rất lớn, tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ tắt mà chỉ ngày càng lớn hơn. Tôi rất muốn lắng nghe lời khuyên của những người có cùng hoàn cảnh.
Bảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.