Tôi 32 tuổi, lấy chồng được ba năm, có một con trai hai tuổi, Hồi mới yêu, tôi đã biết anh tính toán chi tiêu kỹ lưỡng nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt. Tôi cũng chẳng phải kiểu phụ nữ tiêu xài hoang phí, nên lúc đó không thấy có vấn đề gì. Chỉ đến khi cưới nhau, sống chung, tôi mới thấy mức độ kỹ lưỡng của anh thật sự quá đáng.
Tất cả tiền bạc trong nhà đều do anh quản. Lương tôi không cao, chỉ đủ chi tiêu cá nhân và đóng góp chút ít cho gia đình. Anh cho rằng tôi không cần mua sắm nhiều, quần áo chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, mỹ phẩm cũng không cần dùng. Anh bảo: "Đi làm chứ đi đâu mà son phấn cho ai ngắm". Sau khi kết hôn, số mỹ phẩm tôi có chỉ là một thỏi son, một hộp phấn, thậm chí tôi còn không có đồ dưỡng da, chống lão hóa như nhiều bạn bè, chị em khác. Nếu tôi muốn mua thứ gì ngoài những thứ cơ bản, tôi phải giải thích với chồng, chứng minh sự cần thiết của món đồ đó.
Chuyện quần áo cũng không khá hơn. Tôi vốn không phải người chạy theo mốt nhưng đôi khi muốn mua một cái váy mới cho những dịp đặc biệt. Chồng lập tức hỏi tôi: "Em đã có mấy bộ váy rồi? Cái cũ vẫn mặc tốt, sao phải mua thêm?". Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình như một đứa trẻ bị kiểm soát. Thật ra, nếu tôi giấu chồng quỹ đen để mua sắm cũng được nhưng vợ chồng tôi góp tiền chung, cùng bàn bạc chi tiêu mọi thứ, nếu làm vậy tôi cảm thấy có lỗi với anh.
Tôi nên làm thế nào để chồng bớt kiểm soát chi tiêu? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Phương Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.