Tôi và anh ấy đã lấy nhau được hơn ba năm rồi. Nói chung cuộc sống mấy năm trước cho dù vất vả, hai vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng thời gian gần đây, vợ chồng tôi hay thường xảy ra nhiều cuộc cãi lộn, thậm chí anh ấy còn đánh tôi mấy lần. Câu chuyện cũng không có gì nhưng do sự thiếu hiểu biết của chồng tôi và do công việc áp lực nên tôi nói gì, anh ấy cũng cho là tôi nhiều chuyện và chuyên gây gổ để cãi nhau. Anh ấy sống ích kỷ với bố mẹ đẻ và cũng sống lạnh lùng ích kỷ với tôi.
Tôi bị đau bụng tiêu chảy từ 3 giờ sáng cho tới trưa hôm sau mà anh ấy vẫn không đoái hoài gì. Tôi đến công ty, anh chỉ gọi điện bảo một câu "đi mua thuốc uống", mà tôi đau thì làm sao có thể đi được. Tôi có trách anh là tôi đau ốm mà không quan tâm đến tôi, anh ấy bảo tôi trẻ con, có thế mà cũng kêu than. Nhiều lần tôi ốm thì anh ấy bảo tôi là giả vờ, không lớn chút nào. Tôi đã gần 30 tuổi rồi, sao tôi lại phải làm như vậy? Tôi nghĩ tủi thân lắm. Nhiều lần như vậy mà không thể kêu ai vì hôn nhân do tôi tự quyết định. Mẹ tôi từng cấm đoán vì tôi là con nhà gia giáo có học thức, còn anh ấy mới chỉ học đến lớp 9 thôi nên mọi sự hiểu biết giữa tôi và anh ấy là chênh lệch. Chúng tôi ngồi nói chuyện là cãi nhau. Tôi đã cố gắng nói nhẹ nhàng và phân tích nhưng chỉ câu trước câu sau là anh ấy khùng lên và chửi tôi.
Đã hai lần rồi anh ây xúc phạm đến mẹ tôi, chửi mẹ tôi, tôi có nói qua lại anh ấy nhưng tôi không xúc phạm bố mẹ chồng. Sau đó anh còn đánh tôi và đuổi tôi đi. Lần nào cũng vậy, cứ cãi nhau là đuổi tôi đi. Tôi nghĩ uất ức lắm! Anh ấy ích kỷ với chính bố mẹ đẻ của mình. Đi cả năm mà hiếm khi anh gọi điện về nhà hỏi han bố mẹ. Thậm chí, tôi còn phải giục anh điện về cho bố mẹ. Vậy mà anh ấy nói là không cần phải như vậy, chủ yếu lúc nào cần về thì về chứ không cần bẻm mép. Tôi thật sự bế tắc và cũng không hiểu nổi anh ấy nữa. Xin các bạn cho tôi một lời khuyên tôi có nên tiếp tục cuộc sống này với anh ấy nữa không?
Thanh Lan