Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu, có con trai nhỏ chín tuổi. Tôi không hiểu vì sao chính mình lại có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân nhiều năm như vậy, chồng có tính bạo lực, không thích nói lý lẽ, mở miệng là những lời độc địa. Từ lúc kết hôn đến hiện tại anh làm việc gì cũng không quá một năm, trải qua các nghề như làm xe ôm, bán loa, thiết bị điện tử... và rất hay tự ái, dỗi nên bỏ nghề.
Lúc con chưa được một tuổi, tôi đành phải ở nhà chăm con vì con hay ốm. Tôi vừa chăm đứa nhỏ vừa lo cơm nước cho cả nhà. Mỗi lần tìm chồng hỏi tiền sinh hoạt, tôi đều bị mắng một trận trước, đại loại: "Cô suốt ngày chỉ biết hỏi tiền, tiền, tiền".
Con được hơn một tuổi thì tôi đi làm. Ở chỗ làm, tôi được đánh giá có năng lực và thường xuyên đi sớm, về muộn để kiếm tiền, còn mang việc về nhà làm, cuối tuần cũng hiếm khi nghỉ ngơi và rất ít khi được ngủ đủ giấc. Tiền sinh hoạt, tiền học cho con là do tôi chi hết.
Khi con lên tiểu học, tôi mua nhà. Tiền nhà thì tôi góp 40%, còn lại là anh ta và mẹ anh ta chi, tiền tu sửa là do tôi chi ra. Sau đó, tôi cố gắng làm việc trả nợ và lo lắng cho con. Anh ta vẫn chứng nào tật đó, nợ ngày càng nhiều hơn. Nhiều năm như vậy, ngày nào cũng ngủ đến chiều mới dậy, nửa đêm trở về, tối nào cũng ra ngoài chơi thâu đêm với bạn bè. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái nhức đầu chóng mặt, trước thì tưởng là vì mệt mỏi, sau thì dành tiền đi khám thì phát hiện bị bệnh trầm cảm, cuộc sống hiện thực đã ép tôi đến mức phải trầm cảm.
Cách đây một tháng, anh ta đã đánh tôi trước mặt con. Anh còn bịa chuyện về tôi rất nhiều với gia đình anh ta lẫn gia đình tôi, biến tôi thành người xấu xa. Nhưng con lại ốm liên miên, khiến tôi nản chí không biết mình nên đâm đơn ly hôn vào lúc này hay không?
Bích Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.