Tôi cưới người chồng thông minh, khôn khéo và có học vị cao. Anh hơn tôi 6 tuổi, có bằng tiến sĩ, làm giảng viên tại trường đại học còn tôi chỉ học cao đẳng, hiện bán bảo hiểm và ở nhà chăm sóc chồng con. Dù tôi đã gần 40 tuổi, thi thoảng vẫn bị chồng mắng "dốt nát", "ít học", "ngu thế"... khi làm sai điều gì đó. Có lần tôi tổn thương khóc trước mặt chồng thì anh nói tôi làm quá, rồi hỏi ngược lại tôi: "Thế em có thấy em hành động như thế là ngu không?". Mỗi lần con học không tốt, làm bài kiểm tra điểm kém, anh than thở: "Chắc nó giống mẹ rồi, chứ giống bố thì không thể ngu như thế này". Tôi biết mình không khôn khéo và nói chuyện có phần hơi thật thà quá nhưng đó là bản tính khó thay đổi, vả lại tôi cũng có rất nhiều ưu điểm.
Năm ngoái, vợ chồng tôi sửa sang nhà cửa, anh đi khoe khắp nơi là anh làm hết, tôi chỉ việc hưởng thụ, chả phải lo nghĩ gì. Trong khi sự thật là à tôi trông thợ cả ngày, cơm nước cho thợ và phần lớn những việc nhỏ nhặt không tên đều do tôi đảm nhiệm vì anh còn bận đi làm. Trong cuộc sống hàng ngày, chồng luôn cho mình là đúng và biết tuốt, hay tranh luận, phân xử đúng sai từng vấn đề nhỏ nhặt với tôi. Thực sự tôi thấy mệt, ức chế, và ấm ức khi sống chung với anh.
Tôi nói anh nhiều lần không được, giờ không biết phải sống sao với con người này, mong độc giả tư vấn giúp.
Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.