Trước khi quen anh, tôi từng trải qua một mối tình hơn 3 năm. Tôi chia tay được hơn 3 tháng thì quen anh. Ban đầu, tôi cũng ngỡ như đang lấy anh ra để lấp chỗ trống nhưng anh bước vào trái tim của tôi lúc nào không hay. Vì ở xa nên chúng tôi chủ yếu nói chuyện qua điện thoại và tình yêu tôi dành cho anh cứ lớn dần lên để rồi đánh dấu bằng đám cưới sau đó 9 tháng. Cũng nhiều khi tôi nghĩ rằng mình hơi vội vàng nhưng tôi đã tin vào lựa chọn của mình.
Rời quê hương vào làm dâu nhà anh, cách xa quê cả nghìn cây số nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm một người con dâu, người vợ thật tốt. Nhà anh gia trưởng, anh lại là con một nên tôi biết trọng trách của mình rất lớn. Thật ra ở một thành phố lớn, lại xã hội như bây giờ, một năm phải lo mười mấy cái giỗ trong dòng họ như vậy cũng là chuyện hiếm nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ thấy khó khăn. Lúc nào tôi cũng tự nhủ mình sẽ làm được vì tôi yêu anh.
Anh gia trưởng, tôi chẳng nề hà phục vụ anh như một phụ nữ thời xưa. Anh muốn ăn gì là tôi nấu, kể cả lúc đó đã nửa đêm, chỉ vì tôi sợ anh đói hoặc thương anh đi làm về mệt nên với tôi, được chăm sóc anh cũng là điều hạnh phúc. Tôi còn đi học massage để những khi anh nhậu say về, tôi lại chăm sóc… Nếu ai đó so sánh giữa tôi và anh, họ không đều tránh khỏi thắc mắc tại sao có mối quan hệ khập khiễng như thế? Tôi thành đạt, ưa nhìn, hát khá hay và khéo tay nữa nên đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Còn anh, kể cả học thức, ngoại hình… đều trái ngược hoàn toàn với tôi. Đó là người ta nhận xét, còn với tôi, ở bên anh đã là một hạnh phúc. Mỗi lần được anh dẫn đi đâu đó, tôi đều nép theo anh với cảm giác rất hãnh diện. Tôi mặc kệ ai nói ra nói vào, chỉ cần có bờ vai anh để tôi dựa vào là quá đủ rồi. Chính tôi cũng không hiểu nổi điều đó, tôi chỉ biết tình cảm tôi dành cho anh là rất lớn.
Nhưng người ta hay nói cuộc đời trớ trêu. Những ngày đầu mới cưới, anh còn yêu thương, quan tâm đến tôi. Càng ngày, anh đối xử với tôi càng tệ, giờ anh xưng hô với tôi chỉ là "mày - tao". Đôi khi chỉ vì những lý do không đâu như tôi gọi điện khi anh đang đánh bài, anh xỉn để tôi chở về mà tôi lại đi lạc đường, anh ghen khi tôi đi làm về muộn… tôi lại nhận được những cơn thịnh nộ từ anh. Ban đầu là chửi mắng, giờ anh đánh tôi như một thói quen. Đến khi, tôi chán nản muốn chấm dứt cuộc sống vợ chồng này thì anh lại xin lỗi, thề thốt, hứa đủ kiểu, tôi lại thương và hy vọng anh sẽ thay đổi.
Cho đến hôm nay, mọi chuyện không hề thay đổi mà còn tệ hơn khi tôi biết anh có người khác. Anh đòi ly hôn. Đối với tôi, đất trời như sụp đổ khi anh làm vậy trong khi đứa con đầu lòng cũng đang dần lớn lên trong bụng tôi. Sau đám cưới hơn một năm, cầm tờ đơn ly hôn trong tay, mang thai và ở một thành phố xa lạ, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi không rõ mình đã làm điều gì sai với anh hay với một người đàn ông không bao giờ biết thế nào là đủ?
Mily
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.