Tôi kết hôn được hai năm, vừa sinh con gái đầu lòng. Vợ chồng tôi ở riêng, bố mẹ chồng sống gần đó nhưng lại bận chăm sóc cho em gái chồng cũng đang ở cữ. Mẹ tôi ở quê già yếu, chân đau nên tôi nói mẹ không cần phải lên ở cùng, vợ chồng tôi sẽ tự chăm nhau.
Trước khi sinh con, tôi và chồng đều đi làm, công việc bận rộn nhưng tôi vẫn phụ trách việc nhà. Anh chỉ giúp một chút khi tôi nhờ, còn lại gần như tôi lo hết từ cơm nước đến dọn dẹp. Tôi nghĩ sau khi sinh con, anh sẽ hiểu và san sẻ hơn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Ngay sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Con quấy khóc cả đêm, tôi phải thức dậy cho bú, thay tã, ru ngủ. Cơ thể tôi đau nhức, mệt mỏi nhưng chồng lại phớt lờ. Anh đi làm về, ăn xong rồi ngồi xem điện thoại, để mặc tôi xoay xở một mình. Đỉnh điểm là hôm qua, anh bảo tôi: "Ở nhà cả ngày mà nhà cửa bừa bộn, cơm nước không nấu, em không thương anh à?". Tôi nghe mà uất ức không nói nên lời.
Mẹ chồng tôi đã không sang giúp nhưng cũng không biết bảo ban con trai mà lại quay sang trách tôi. Bà nói: "Ngày xưa tôi sinh mấy đứa vẫn phải làm việc ruộng vườn như thường, con gái thời nay sướng quá hóa lười". Tôi thực sự rất tủi thân nhưng lại khó chia sẻ được với ai, mong độc giả đưa ra lời khuyên giúp tôi cảm thấy bớt tiêu cực.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.