Tôi và anh yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Khi yêu, anh nói tôi là người yếu đuối, bi quan với cuộc sống vì tôi đã trải qua một lần yêu nhưng tan vỡ. Tưởng chừng như trái tim đã khép lại, rồi anh đến cho tôi thêm niềm tin, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để nhận lời yêu anh. Tính tôi đúng là yếu đuối, sống thiên về nội tâm, hay suy nghĩ nhiều, bề ngoài có thể cười nói vui vẻ nhưng trong lòng ngổn ngang chất chứa u buồn. Từ nhỏ tôi đã hay giận dỗi, không biết trêu đùa, thẳng thắn và nóng tính. Ngày chưa yêu, tôi đã nói rõ cho anh biết tính tình của mình, anh coi đó là tính cách trẻ con, đáng yêu (chắc do khi yêu anh mù quáng). Vì những câu nói ngọt của anh, rồi có lần anh từng khóc vì tôi, thêm cả sự quan tâm và yêu thương của anh nữa nên tôi chấp nhận yêu và chờ đợi anh 3 năm xa cách.
Khoảng thời gian anh đi học nước ngoài chúng tôi cũng cãi cọ nhiều nhưng đều vượt qua để đến ngày anh về nước. Khoảng thời gian anh đi học đã nhiều lần nói sau này đi học về thì làm đám cưới, nhưng tôi thấy mình còn trẻ và chưa có cảm giác muốn lập gia đình. Có lần tôi nói hai đứa yêu nhau đã 3 năm nhưng toàn ở xa, tôi muốn mình từ từ chuyện cưới xin để ổn định công việc và xem ở gần có hợp nhau không. Nào ngờ bố mẹ anh đã có kế hoạch trước, đã sang nhà đề bạt chuyện cưới xin khi tôi và anh còn đang cãi cọ nhau về chuyện chưa muốn cưới. Bố mẹ tôi không còn cách nào, ngày cưới được diễn ra hơn tháng sau đó, cũng là lúc bắt đầu cho cuộc hôn nhân mà giờ phút này tôi thấy hối hận vô cùng.
Cưới xong chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở Sài Gòn, mới ngày thứ 3 mà hai đứa đã xảy ra cãi vã, anh hỏi tôi không trả lời, rồi anh túm áo đẩy tôi vào tường sau đó lên giường ngủ ngon lành. Hôm sau anh xin lỗi và tôi tha thứ. Lần khác anh tát, tôi lại tha thứ. Lúc tôi mang bầu tháng thứ 2, khi cãi nhau anh giật tóc, cào xước tay tôi, tôi vẫn bỏ qua. Mang bầu tháng thứ 5 tôi phát hiện anh đang hẹn hò, nói chuyện qua mạng với hai người con gái. Anh muốn hẹn gặp, nói muốn được ôm hôn, quan hệ với người đó. Trái tim tôi vỡ vụn ra từng mảnh nhưng rồi lại tha thứ cho chồng.
Hôm kia trong cuộc điện thoại anh nói chuyện với bố, để loa ngoài cho tôi nghe, bố hỏi tôi và em tôi đâu, anh chưa kịp trả lời thì điện thoại sập nguồn. Lúc sau anh nằng nặc bắt tôi gọi điện cho bố nhưng tôi không gọi, thế là anh bóp cổ tôi. Hôm nay khi anh muốn động vào người tôi, theo phản xạ tôi đã đạp anh ra, tôi lại bị anh cho ăn tát, còn nói tôi đánh anh chẳng lẽ anh không có quyền đánh lại, chửi anh mà anh không có quyền chửi lại? Một lúc sau anh lại xin lỗi. Giờ đối với tôi những lời nói đó không còn giá trị, chỉ một câu xin lỗi có thể xoá tan tất cả sao? Anh nói lời xin lỗi rồi lăn ra ngủ, tôi thấy hận người đàn ông mình gọi làm chồng.
Tôi biết tính mình trẻ con, hay giận dỗi nhưng rất nhanh quên, chỉ cần một chút kiên nhẫn là lúc sau tôi có thể toe toét cười, nhưng anh chẳng bao giờ làm được như vậy, lúc nào cũng để tôi giận dỗi rồi bơ vơ một mình, còn anh lăn ra ngủ. Mới lấy nhau được 2 năm nhưng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này đang bên bờ vực thẳm. Tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm anh lạnh nhạt dần, không đủ yêu thương bên tôi nữa. Tôi thấy trái tim đau lắm, nó đầy vết thương không lành lại được. Tôi không biết phải làm sao, nhìn đứa con chưa tròn 9 tháng tuổi mà đau lòng, nhìn người chồng thề non hẹn biển, sẽ yêu thương che chở mình nhưng xem anh đã làm được gi? Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn.
Thủy
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu