Tôi 42 tuổi, đã ly hôn 7 năm. Trước đây, vợ chồng tôi sống chung trong căn nhà của cha mẹ tôi để lại. Lúc cưới, anh theo tôi về ở rể vì hoàn cảnh bên nhà anh không ổn định. Ban đầu, tôi không tính toán gì, nghĩ vợ chồng cùng nhau gây dựng, ai ở đâu chẳng quan trọng.
Nhưng sau cưới, anh dần bộc lộ bản tính lười biếng, thiếu chí tiến thủ. Công việc thì thay đổi liên tục, lương thấp, lại không chịu học hỏi thêm. Gánh nặng tài chính đổ dồn lên vai tôi. Sau nhiều năm nhẫn nhịn, đến khi con gái lên 6 thì tôi quyết định ly hôn. Anh ra đi với hai bàn tay trắng, tôi giành quyền nuôi con và sống tiếp trong căn nhà ấy.
Tôi nghĩ mọi chuyện đã khép lại. Suốt 7 năm, anh gần như biến mất, không gọi điện, không chu cấp, không thăm con. Một mình tôi xoay xở, vừa làm kế toán cho công ty nước ngoài, vừa nuôi con. Con gái lớn lên ngoan ngoãn, học hành ổn định, tôi dần cảm thấy yên tâm và đủ đầy. Thế nhưng ba tháng trước, anh bất ngờ quay lại.
Chiều hôm đó, tôi đi làm về thì thấy anh ngồi trước cổng, tay xách túi đồ cũ kỹ, mặt mày hốc hác. Anh bảo bị mất việc, bị đuổi khỏi chỗ trọ, giờ không còn nơi nào để nương thân. Anh xin ở tạm vài tuần để "ổn định lại tinh thần", hứa sẽ tìm việc rồi đi.
Tôi mềm lòng. Một phần vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, phần vì con gái, nay đã lớp tám khi nghe bố quay về thì mừng rỡ, hỏi han ríu rít. Nó vẫn luôn nhớ bố, dù anh chẳng mấy khi xuất hiện.
Tôi cho anh ở lại phòng trống tầng dưới. Nhưng rồi vài tuần trôi qua, anh vẫn chưa đi. Tôi gợi ý vài công việc phù hợp: bảo vệ, giao hàng, phụ kho nhưng anh đều từ chối, viện lý do lương thấp, sức khỏe yếu. Cả ngày anh chỉ loanh quanh trong nhà, xem tivi, bấm điện thoại, chiều thì đón con giúp tôi như thể vẫn là một phần trong gia đình.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là anh bắt đầu can thiệp vào cách tôi nuôi dạy con. Tôi nghiêm khắc, đặt nguyên tắc học hành rõ ràng, còn anh thì chiều chuộng, mua quà vặt, cho chơi game. Có lần còn lén đưa con đi chơi cả buổi mà không báo tôi. Khi tôi nhắc nhở thì anh phản ứng: "Em sống khô khan, lúc nào cũng bắt ép con".
Tôi không có ý định quay lại. 7 năm qua, tôi đã sống tự lập, quen với việc không cần đàn ông bên cạnh. Nhưng giờ nếu bảo anh đi thì thương con, mà để anh ở lại thì tôi mất ăn mất ngủ. Anh đã bắt đầu cho thấy mình chẳng muốn rời đi, tránh né mọi đề cập đến công việc hay tương lai. Tôi thực sự bế tắc. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Mỹ Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.