Cách đây 6 năm, tôi chuyển việc từ một nhân viên kế toán sang kinh doanh. Tôi như con nai tơ lạc giữa rừng bởi tôi chưa được đào tạo gì về nó. Tôi cứ lao vào làm với niềm đam mê dù chưa hiểu rõ ràng về nó. Ngoài ra, tôi và chồng còn hùn vốn làm ăn với người anh chồng. Tôi vừa phụ việc với chồng, vừa làm công việc mới của mình. Cả tôi và chồng cùng lao vào làm ăn nên đã dẫn đến tình trạng đối nghịch về suy nghĩ, sự quan tâm đến nhau cũng ít hơn. Do đó, tôi đã làm một việc có lỗi với chồng: ngoại tình với người đàn ông đã giúp đỡ tôi trong môi trường làm việc mới.
Tôi lao vào cuộc tình này và quên mất gia đình, dù mỗi ngày vẫn về nhà lo cho chồng và con. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là đã không chia sẻ với chồng những tâm tư, tình cảm cũng như công việc. Tôi cứng đầu, luôn cho mình là đúng và làm theo lựa chọn của riêng tôi. Mâu thuẫn giữa tôi và chồng ngày càng lớn.
Còn về mối quan hệ của tôi với người đàn ông kia cũng bị chia cắt bởi anh ta sắp lấy vợ. Khi đó, tôi hiểu rằng mình đã sai đường trong tình cảm nên cũng chấm dứt. Hơn nữa, tôi vẫn tin tưởng vào tình cảm của chồng. Có một điều tôi không ngờ tới là mặc dù chồng tôi biết hết tất cả về mối quan hệ bất chính của tôi nhưng anh lại chẳng kéo tôi ra. Tôi nghiêm khắc với bản thân hơn và không bao giờ gặp lại người đàn ông kia nữa.
Cuộc sống quả là không biết trước được điều gì. Lại một người đàn ông nữa đến với tôi, dành cho tôi tình cảm ngọt ngào. Tôi thường xuyên bị mù quáng trước những lời săn đó đó và tiếp tục ngã lòng trong mội thời gian ngắn. Nhưng tôi đã rất may mắn khi phát hiện ra một mặt thật của người này. Anh ta đến với tôi chỉ để lợi dụng tôi. Khi tôi chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này thì cũng là lúc phát hiện chồng tôi có người phụ nữ khác.
Tôi sống cùng chồng đến nay đã 11 năm, có một bé trai 9 tuổi. Chồng tôi luôn lo chu toàn cho hai mẹ con về vật chất. Có một thời gian, chồng tôi hay đi đêm và nói là vì công việc. Tôi tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào chồng. Công việc của tôi cũng thường xuyên phải đi tỉnh nhưng khi trở về, tôi đều dành cho chồng con. Bởi tôi ý thức rất rõ việc phải chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.
Tôi phát hiện ra chồng có những hành động bất thường: nghe điện thoại sau lưng tôi, không quan tâm tới cảm xúc của tôi. Chồng cũng thường xuyên kiếm chuyện với tôi, nói tôi làm mất thời gian của anh, mắng chửi và thậm chí là đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh còn qua nhà nói này nọ với mẹ tôi khiến bà phải đi cấp cứu. Mặc dù vậy, với sự động viên của mẹ chồng, tôi đều bỏ qua và dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn.
Đợt Tết vừa rồi, anh đưa tôi và con đi chơi Vũng Tàu. Có dịp ở bên nhau, tôi gặng hỏi anh về chuyện "ăn phở" thì anh mới thừa nhận đã có con với người khác. Tôi nghe như đất trờ sụp đổ dưới chân mình. Chồng tôi bảo nếu tôi muốn giữ cho đứa con chung của chúng tôi có một gia đình đầy đủ thì phải chấp nhận chuyện anh hai vợ. Anh bảo cơ sự như thế này là hoàn toàn do lỗi của tôi. Việc tôi "cắm sừng" anh khiến anh buồn và tìm đến với người khác.
Người con gái đó chỉ ở độ tuổi mới lớn, ở dưới quên lên Sài Gòn làm việc. Cô ấy là kế toán của công ty đối tác với anh. Trong lúc anh buồn chuyện gia đình, cô ấy đã dành tình cảm cho anh và họ đến với nhau. Cô gái đó được chồng tôi chu cấp hoàn toàn về tiền bạc để nuôi đứa bé. Anh cũng bảo vệ cái gia đình đó rất nghiêm ngặt. Hàng tuần, anh đều nói dối đi làm đêm để qua chỗ vợ bé.
Anh thuê cho cô ấy và con một căn nhà cạnh nhà tôi. Có một lần, cô ấy bị đụng xe và gọi cho anh. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Tôi thấy số lạ nên nhắn tin hỏi: "Em là ai mà gọi điện thoại cho ông xã chị giờ này? Có biết phép lịch sự là gì không mà phá giấc ngủ của người khác?". Người đó gọi lại và nói với tôi rằng: "Ông xã chị có nói với chị về mối quan hệ của anh ấy với tôi không? Chị là đàn bà không đàng hoàng, đi cặp hết người này đến người khác, chị bỏ bê gia đình. Mặc dù em mới học hết lớp 11 nhưng cũng biết lễ nghĩa, biết sống. Em đến với chồng chị không phải vì tiền mà vì tình cảm. Chỉ có chị đến với anh ấy vì tiền thôi. Anh ấy chỉ thương ai đến với anh vì tình cảm thôi". Tôi điên người mới hỏi lại: "Em lấy tư cách gì nói chuyện với chị kiểu đó?" thì cô ấy bảo: "Em là vợ thứ hai của chồng chị. Chia tay chị, anh sẽ cưới em". Tôi bật loa lớn để chồng tôi nghe thấy cuộc nói chuyện.
Sau cuộc nói chuyện, tôi giận đến tím người vì bị sỉ nhục. Tôi hỏi ông xã: "Vì cái gì mà em đến và sống với anh cho tới tận hôm nay? Tại sao anh lại bênh vực một người sỉ nhục vợ mình như vậy?". Tôi đau đớn khi nhìn thấy sự lạnh nhạt của anh: "Bây giờ anh và em chẳng còn gì cả, chỉ còn là mối lo chung cho con trai. Nghĩa đã hết rồi. Anh có cuộc sống của riêng anh. Em không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Anh đã làm thì anh có trách nhiệm cho dù mọi việc có như thế nào anh vẫn chấp nhận vì đó là gia đình của anh".
Tôi không tin vào tai mình nữa. Những lời nói đó do chính người chồng tôi đã tin tưởng suốt 11 năm qua nói ra. Tôi đau đến thắt lòng. Ngày nào nước mắt tôi cũng rơi. Tôi đau đến xé lòng và trong cơn giận dữ, tôi đã có những hành động không phải khiến chúng tôi ngày một xa hơn.
Anh bắt đầu công khai mối quan hệ với cô gái kia trước mặt tôi. Anh bảo: "Một tuần bảy ngày, anh sẽ qua đó ít nhất hai ngày, không tăng thêm thì thôi chứ không giảm. Thời gian như thế là quá ít cho một gia đình". Tôi ngày càng bị ức chế và không chịu đựng được nên đã nói chuyện với mẹ chồng.
Trước mặt mẹ chồng, tôi cũng nhận lỗi về phần mình đầu tiên nhưng tôi hãnh diện vì tận thâm tâm tôi đã biết dừng lại và sửa chữa. Tôi cũng thưa với mẹ về việc anh đang có gia đình khác. Tôi không muốn con tôi sống cảnh cha một nơi, mẹ một nẻo nên muốn mẹ chồng đúng ra giải quyết. Trong cuộc nói chuyện đó, tất cả lỗi lầm anh đều đổ hết vào tôi, thậm chí dựng nên những chuyện không có về tôi.
Nghe xong, mẹ chồng tôi nói: "Mẹ còn sống đấy thì hai đứa phải giữ gia đình cho cháu của mẹ, không được phép ly dị để giúp cho cháu nên người". Bà rất giận và hỏi chồng tôi tại sao để chuyện xảy ra như vậy thì anh bảo: "Đó là gia đình riêng của con. Mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con". Tôi nghe câu nói đó mà không tin nổi. Anh nói anh rất thương con nhưng khi vợ chồng lục đục thì anh tìm niềm vui mới.
Tôi viết đơn ly dị thì anh ký ngay và bảo: "Xã hội bây giờ đàn ông nhiều vợ chẳng sao còn đàn bà ngoại tình là thứ chẳng ra gì". Nếu mẹ mất đi thì tôi phải ra khỏi nhà. Tôi chưa dám nói với gia đình tôi về chuyện này vì sợ bệnh của mẹ tôi sẽ nặng hơn.
Tận đáy lòng mình, tôi đang vô cùng đau đớn khi nhìn cảnh gia đình tan nát. Tôi cũng đau khi nhìn chồng mình ngang nhiên sống với người khác. Tôi mất tự chủ và không biết phải giải quyết thế nào? Nếu không còn yêu thương chồng mình thì tôi đâu đau khổ thế này. Tôi vừa đau, vừa ghen, vừa tủi nhục.
Bạn đọc giấu tên