Tôi buôn bán nên thời gian rất bận rộn, nhưng tôi vẫn dành thời gian chăm sóc chồng, con. Những lúc buồn vui muốn tâm sự cùng chồng thì anh không muốn nghe và coi thường những lời tôi nói. Tôi luôn tự nhủ với bản thân chắc tính cách ít nói nên anh ấy vậy. Tôi vẫn âm thầm chịu đựng mấy năm trời. Cho đến bây giờ tôi không còn niềm tin vào chồng mình nữa, khi biết được sự thật là anh ấy chỉ còn là trách nhiệm với tôi thôi.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Cách đây chừng nửa tháng người yêu cũ anh ấy từ nước ngoài về Việt Nam chơi, anh ấy viện lí do là đi miền Tây chơi với mấy người bạn. Tôi tin chồng mình, nghĩ anh làm việc mệt nhọc thì đi chơi cho khuây khỏa, ai ngờ anh ấy lại gạt tôi để đến bên người đàn bà đó. Khi biết được sự thật từ chính miệng anh nói, tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, không làm lụng được gì cả. Vì thương con tôi cố gắng nhỏ nhẹ nói chuyện, khuyên bảo anh. Những lúc như vậy anh ấy lại lấy chăn chùm kín đầu, hoặc giả vờ ngủ tỏ vẻ không muốn nghe. Anh còn thẳng thắn nói với tôi vẫn còn yêu người đàn bà đó (cô ta hiện giờ đã có chồng và con bên Mỹ) còn với tôi chỉ là trách nhiệm với con cái mà thôi.
Anh một mực đòi ly dị. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Người chồng mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất lại có thể nói những lời phũ phàng đó với tôi. Lòng tôi đau lắm nhưng vì vẫn còn dành cho chồng rất nhiều tình cảm nên tôi không đồng ý ly dị. Tôi không muốn con tôi là đứa trẻ không cha. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng tôi không cam tâm. Mặc dù hai người họ ở xa nhau nhưng ngày nào cũng liên lạc qua điện thoại. Họ công khai không còn lén lút như ngày trước. Anh không còn thấy sự hiện diện của tôi nữa. Anh cũng không còn hứng thú chuyện vợ chồng. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được đến khi nào nhưng nếu phải sống xa anh ấy tôi đau khổ lắm vì tình yêu tôi dành cho chồng từ trước tới giờ không thay đổi. Tôi phải làm gì để chồng tôi quay lại đây. Giúp tôi với!
Trần Thị Thanh Thủy