Hai năm trước, vào tháng 7/2022, nhiều người xúc động khi thấy video quay cảnh Nhiếp Kiến Văn chăm vợ Tào Doanh Doanh bị bại liệt trên xe tải. Cặp vợ chồng đến từ Lũng Nam, tỉnh Cam Túc đã kết hôn hơn 20 năm.
Tào Doanh Doanh bị liệt nửa người do xuất huyết não và không thể tự chăm sóc bản thân. Chồng cô là Nhiếp Kiến Văn, tài xế xe tải đường dài, đã đưa cô đi làm cùng để vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc cô. Câu chuyện của họ như minh chứng cho câu nói của các cặp trong đám cưới: "Dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ yêu và đồng hành cùng em mãi mãi".
Trong chiếc xe tải chưa đầy 3 m2 là một chiếc giường ngủ rộng 0,6 m, là không gian sinh hoạt của vợ chồng Nhiếp. Vì diện tích eo hẹp, đồ vệ sinh cá nhân, xoong chảo, gia vị, quần áo và chăn ga gối đệm của họ chất đầy mọi ngóc ngách. Kiến Văn nấu nướng, cho vợ ăn, vệ sinh cá nhân cho cô. Anh cũng là huấn luyện viên giúp vợ tập luyện, phục hồi chức năng.
Trong ký ức của Nhiếp Kiến Văn, vợ anh Tào Anh Doanh luôn là phần trong sáng nhất trong cuộc đời. Cả hai là bạn học cấp hai. Khi mới gặp nhau, Kiến Văn đã thích cô bạn cùng lớp vui vẻ và xinh đẹp. "Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích cô ấy từ tận đáy lòng", anh nói.
Bản thân Nhiếp xuất thân từ một gia đình nghèo và có vẻ ngoài bình thường nhưng Doanh Doanh đã chọn anh. Cả hai cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân và kết hôn vào năm 2003.
Để kiếm sống, vào năm thứ tư sau khi kết hôn, Nhiếp chạy từ Cam Túc đến Thượng Hải để làm tài xế xe tải, còn Tào Doanh Doanh ở quê. Cô vừa chăm sóc hai con trai và mẹ chồng, vừa mở cửa hàng quần áo, phụ kiện, giày dép, giữ cho cuộc sống gia đình luôn ngăn nắp. Nhớ lại những ngày đó, Nhiếp Kiến Văn thở dài: "Bình thường tôi kiếm tiền gửi về, còn mọi việc ở nhà do một mình cô ấy lo liệu".
Nhiếp Kiến Văn quanh năm lái xe, mỗi năm chỉ về nhà chưa đầy một tháng. Tuy thời gian gần nhau ít, xa nhau nhiều, tình cảm cặp vợ chồng vẫn quấn quýt. Cả hai gắn bó nhau "như hình với bóng" mỗi khi ra ngoài, đến nỗi hàng xóm thường trêu "như đôi chim cu".
Thấy hai đứa con ngày càng lớn, để kiếm thêm tiền, hai vợ chồng mua một chiếc xe tải cũ và bắt đầu kinh doanh riêng. Trong năm đầu mới mua xe, Nhiếp kiếm được hơn 100.000 tệ, điều này khiến anh tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Nhưng đúng lúc này, vận rủi bất ngờ ập đến với gia đình anh.
Một đêm tháng 5/2020, Tào Doanh Doanh đột nhiên ngất xỉu bên đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cô nằm trong phòng ICU hơn 10 ngày. Khi cô bị bệnh, nửa ngôi nhà dường như sụp đổ. Do xuất huyết não, Doanh Doanh phải phẫu thuật sọ, sau ca phẫu thuật, cô mất cảm giác nửa người bên phải từ đầu đến chân, cần người bế đi vệ sinh, cho ăn, không nói được.
Lúc đó Nhiếp Kiến Văn đang ra ngoài giao hàng, khi anh trở về nhà, vợ anh đã qua cơn nguy kịch. Lần đầu tiên nhìn thấy vợ, anh không khỏi bật khóc: "Tại sao chuyện này xảy đến với em?"
Bệnh tình của Doanh Doanh đã tiêu tốn gần 200.000 tệ viện phí, phải vay nợ người ngoài 60.000 tệ. Gia đình cũng không còn khả năng chi trả phí phục hồi chức năng cho. Vào lúc đó, Nhiếp Kiến Văn cảm thấy áp lực như một ngọn núi đè lên mình. "Tôi cảm thấy mọi việc đều không có hy vọng, không có ai giúp tôi chia sẻ gánh nặng, mọi việc lớn nhỏ đều đổ lên đầu mình", anh nói.
Mẹ của Nhiếp đã ngoài 70 tuổi, không còn khả năng chăm sóc con dâu liệt giường. Nhưng nếu anh ở nhà, gia đình sẽ không có thu nhập. Sau khi suy nghĩ, Nhiếp đưa vợ đi làm cùng mình. Cả hai ra đi với vỏn vẹn 2.000 tệ trong túi. Anh không biết tương lai mình sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, nhưng anh được dẫn dắt bởi một niềm tin: "Khi con người còn sống thì còn có hy vọng; khi gia đình không ly tán thì vẫn còn sức mạnh".
Trong ngành vận tải cạnh tranh rất khốc liệt, xe của Nhiếp cũ, không có phụ lái nên anh chỉ có thể nhận một số đơn hàng quãng đường ngắn. Mỗi buổi sáng, Nhiếp đều chăm sóc vợ tắm rửa, ăn uống trước khi bắt đầu công việc, còn Tào Doanh Doanh nằm ở ghế sau nhìn anh lái xe. Có khi Nhiếp Kiến Văn phải lái xe liên tục hơn 10 tiếng, sau khi dỡ hàng, anh đỗ xe ở nơi an toàn, sau đó có thể ngả lưng vào ghế. Khi mở mắt, hai vợ chồng tiếp tục lên đường.
Tào Doanh Doanh lúc đầu không tự chủ vệ sinh được, mỗi lần đó, Nhiếp Kiến Văn đều sẽ âm thầm dọn dẹp, không một lời phàn nàn. Đến nơi nghỉ ngơi, anh lấy nước cho vợ gội đầu, tắm rửa. Biết vợ yêu cái đẹp và thích làm đẹp, anh đã chuẩn bị rất nhiều quần áo sáng màu, kết hợp với khuyên tai và kính râm, thay trang phục cho cô ấy một hoặc hai ngày một lần.
Lo lắng vợ nằm lâu không thoải mái, Nhiếp Kiến Văn hay đưa cô ra khỏi xe để tập thể dục. Tuy nhiên, việc đưa một bệnh nhân liệt nửa người ra khỏi xe cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, anh nghĩ ra cách trói mình và vợ lại với nhau bằng một tấm ga trải giường, sau đó cõng vợ trên lưng, từng bước một ra khỏi xe.
Sau nhiều lần cố gắng, Nhiếp đã khéo léo bế vợ ra vào xe và đưa cô ấy đi thực hiện một số bài tập phục hồi chức năng đơn giản.
Ngoài việc chăm sóc cuộc sống thường ngày của vợ, Nhiếp Kiến Văn còn đặc biệt quan tâm đến những thay đổi trong cảm xúc của cô. Khi mới đổ bệnh, Tào Doanh Doanh không thể chấp nhận sự thật rằng mình bị liệt nửa người và bị trầm cảm một thời gian. Nhiếp Kiến Văn dùng đủ cách để làm cho nàng vui vẻ.
Nấu ăn trên đường không tiện, nhưng vợ anh rất thích đồ cay, mặn nên Nhiếp Kiến Văn đã chuẩn bị sẵn dưa chua và tương ớt trên xe để cô ăn cùng mì. Khi không lái xe, anh để vợ gọi món mà cô ấy thích: "Cô ấy gọi món gì cũng được, miễn là cô ấy vui vẻ".
Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, Nhiếp Kiến Văn vẫn chăm chỉ tạo ra những khoảnh khắc đẹp cho vợ. Vào sinh nhật đầu tiên của vợ sau khi cô lâm bệnh, anh định mua một chiếc bánh và giấu chiếc nhẫn bên trong để gây bất ngờ nhưng khi đến cửa hàng, anh phát hiện ra rằng chiếc bánh cần phải đặt trước. Vì thời gian gấp, anh nấu một bát mì trường thọ, giấu nhẫn bên trong, mong chờ biểu cảm ngạc nhiên của vợ. "Chiếc nhẫn rơi vào trong súp và cô ấy không hề ăn nó", anh nói. Mặc dù chuyện bất ngờ không thành công, khi Tào nhìn thấy chiếc nhẫn trong bát, cô đã hiểu ngay ý định của chồng mình và cảm động đến mức bật khóc.
Để bù đắp sự tiếc nuối, Nhiếp đã đặt một chiếc bánh vào đầu năm sau để chúc mừng sinh nhật vợ. Vì phải ngồi lái xe trong thời gian dài và hàng ngày bế vợ ra vào xe nên Nhiếp Kiến Văn gầy đi nhiều. Nhưng khi nhìn thấy đôi tay cứng đơ của vợ dần linh hoạt, đi được vài bước, anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng và "vui mừng khôn tả".
Khi hai người kết hôn, mọi người xung quanh đều nói đùa rằng Nhiếp Kiến Văn không cao cũng không đẹp trai, không xứng với Tào Doanh Doanh xinh đẹp và tài năng. Nhưng chính một người đàn ông không cao lớn lại gánh trên vai cả gia đình khi gặp biến cố, sẵn lòng chăm sóc người vợ ốm đau của mình.
Sau đó, cuộc sống trên xe tải của đôi uyên ương đã được con trai quay thành đoạn video ngắn và đăng lên mạng. Nó nhận được nhiều lượt thích từ cư dân mạng và mọi người đều ca ngợi Nhiếp là "hình mẫu cho đàn ông".
Nhưng anh cho biết: "Mấy năm nay, vợ tôi một mình vừa chăm sóc hai con, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp không hề dễ dàng. Giờ vợ tôi ốm đau, tôi phải có trách nhiệm và chăm sóc cô ấy chu đáo". Dù chăm người bệnh vất vả và mệt mỏi, sự đồng hành của vợ cũng khiến chuyến đi vốn nhàm chán ban đầu của Nhiếp trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tào Doanh Doanh hiểu sự vất vả của chồng. Cô biết mình không thể làm được gì nhiều nên lúc còn bên chồng, cô thường cố gắng hết sức để mang đến cho chồng nụ cười rạng rỡ và sự quan tâm chu đáo.
Mỗi buổi sáng, vừa mở mắt ra, cô ấy sẽ mỉm cười nói "Chồng ơi, chồng ơi". Khi Nhiếp Kiến Văn lái xe, cô sẽ trò chuyện với anh để anh bớt buồn chán. Ngay cả khi anh lái vào đêm khuya, cô vẫn nhất quyết thức cùng anh. Thấy chồng buồn ngủ, cô cố gắng động viên anh: "Chồng ơi, em hát cho anh nghe một bài nhé!" Nghe vợ mình hát lạc giọng, Nhiếp Kiến Văn nói: "Em hát không hay gì cả", nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi câu chuyện của Nhiếp được lan truyền, nhiều người đã ra tay giúp đỡ. Người chủ trước đây của anh đã quyên góp 20.000 nhân dân tệ và một công ty hậu cần đã giao cho anh một đơn đặt hàng dài hạn. Một tòa soạn và một chi nhánh của Alibaba trao anh Giải thưởng Năng lượng tích cực đặc biệt cùng 10.000 nhân dân tệ. Với sự giúp đỡ của mọi tầng lớp xã hội, Nie Jianwen đã trả hết khoản vay mượn để chữa bệnh cho vợ, gánh nặng trên vai anh cuối cùng cũng nhẹ đi.
Nhờ sự chăm sóc dịu dàng của chồng, tình trạng của Tào Doanh Doanh dần được cải thiện, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Cô đã có thể đứng cầm vật gì đó, chống gậy đi bộ một đoạn ngắn và giọng nói ngày càng rõ ràng hơn. Tinh thần cô sảng khoái, khuôn mặt trắng trẻo và hồng hào. Nhưng chồng cô lại gầy gò, ngăm đen, trông già hơn vợ đồng niên vài tuổi.
Dù không thể ăn ngon, ngủ ngon trên xe nhưng Tào rất hài lòng khi có thể cùng chồng ngày đêm ngắm núi, ngắm biển: "Tôi sẽ theo anh ấy đi bất cứ đâu. Có anh ấy ở bên , Tôi sẽ không sợ". Khi theo chồng đến Ninh Ba, Tào lần đầu tiên nhìn thấy biển. Dù chỉ nhìn thấy khung cảnh qua cửa sổ xe nhưng vẻ đẹp hùng vĩ của biển vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Sau nhiều năm kết hôn, cả hai hiếm khi nói những lời lãng mạn. Hai năm chung sống trên một chiếc xe thể thao khiến đôi uyên ương nhận ra sự quý giá của người kia trong cuộc đời và bắt đầu học cách bày tỏ tình yêu. Nhắc đến chồng, Tào chỉ có một câu: "Yêu! Tất nhiên là tôi yêu anh ấy!". Vì có kinh tế hơn trước, cả hai đã được sống cùng nhau trong một ngôi nhà ở ngoại ô Thượng Hải. Khi có đơn hàng, họ cùng nhau ra ngoài lái xe. Khi có thời gian rảnh, họ đi mua sắm khắp nơi và anh thường xuyên mua những bộ quần áo đẹp cho cô.
Anh còn đăng ký tài khoản video để ghi lại mọi chi tiết đồng hành cùng vợ trong quá trình chữa bệnh. Cuộc sống tình cảm của cả hai đã thu hút sự chú ý của hơn 900.000 người và họ được trìu mến gọi là "Cặp đôi xe tải".
Đến khi cả hai phải lìa xa vì âm dương cách biệt, nhiều người đã để lại lời động viên tới Nhiếp. Họ đều hy vọng Nhiếp có thể vui vẻ hơn, sống thật tốt cho gia đình mình trong những ngày tới vì đó cũng có thể là ước nguyện của cô Tào.
Hằng Trần (Theo The Paper)