Đã mười hai mùa hoa mai nở chúng tôi có nhau, trong đó tính chính xác ra là: một mùa tán tỉnh nhau, bốn mùa sống thử trước hôn nhân và bảy mùa được gia đình và pháp luật công nhận là vợ chồng. Từng ấy thời gian cũng tương đối dài để nếm trải qua cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc lẫn sóng gió, khổ đau. Có khi thăng hoa đến tột đỉnh, có khi lặn ngụp dưới vực thẳm. Nhưng tất cả đều không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu, càng không thể xóa nhòa những kỷ niệm tròn đầy, viên mãn quý báu khi ở bên nhau, mà đáng yêu nhất là đêm tân hôn kỳ diệu.
Nói là kỳ diệu cũng không quá chút nào. Vì tôi và phu quân đã có bốn năm "góp gạo thổi cơm chung" trước đám cưới. Những tưởng cảm giác khát khao, rạo rực đã không còn, những tưởng đêm tân hôn của chúng tôi chỉ bình thường, đơn điệu như mọi đêm. Nhưng, đó chỉ là cảm giác của riêng tôi, trái lại anh xã đã cho tôi một đêm tân hôn tuyệt vời đúng nghĩa.
Đêm đầu tiên về nhà chồng, căn nhà chật chội với bốn anh em cùng ba mẹ chồng. Sinh hoạt với gia đình không lâu thì tôi đi nghỉ sớm vì mệt. Anh xã thấy tôi vào cũng vào theo (hình như anh chờ mong giây phút này từ lâu rồi). Phòng tân hôn của chúng tôi bình thường là phòng của bố chồng, đêm đặc biệt có dâu đầu nên bố ngủ với hai đứa em chồng, nhường căn phòng kín đáo nhất trong nhà cho vợ chồng mới cưới. Căn phòng nhỏ, thấp, bừa bộn với đồ đạc, không giống phòng tân hôn tí nào. Không lãng mạn, không hoa mỹ nhưng chúng tôi đã có một đêm tân hôn nồng nàn không hề kém những cặp đôi mới "cho" nhau lần đầu.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Phòng chúng tôi sát với phòng ăn, kiêm phòng sinh hoạt gia đình, kiêm phòng ngủ của mẹ chồng, giữa hai phòng còn thông nhau cái cửa sổ to đùng được che bằng tấm màn tối. Hơn 9h tối, mấy đứa em chồng còn thức thao láo xem tivi, nói chuyện rôm rả. Phía sau tấm màn, chồng tôi không quan tâm đến thế giới bên ngoài của mấy đứa em, anh ôm siết tôi như để thể hiện sự mãn nguyện, để tận hưởng cái hạnh phúc được tổ tiên chứng giám, được hai nhà chấp thuận, được pháp luật thừa nhận rằng chúng tôi mãi mãi thuộc về nhau, không còn bất cứ điều gì ngăn cản.
Ròng rã năm năm yêu nhau, chúng tôi bị bố tôi cấm đoán, mẹ thì không vui, bố tôi bảo tôi phải chọn hoặc gia đình hoặc anh ấy, chỉ vì lý do trình độ học vấn của chồng không bằng tôi. Tôi đã nói với bố: "Hạnh phúc của con xin để con tự quyết định, sau này sướng khổ con cũng thỏa mãn". Anh ấy đã cùng tôi đấu tranh không mệt mỏi và chưa bao giờ có ý định đầu hàng. Nhờ sự kiên cường đó mà bố tôi cuối cùng cũng phải chịu khuất phục, mỉm cười tiễn con gái theo chồng. Đêm tân hôn chúng tôi không nhắc chuyện cũ nhưng cả hai đều cảm nhận được hạnh phúc thật sự, hạnh phúc giờ đã nằm trọn trong tầm tay, không phải vất vả giành giật, kiếm tìm.
Và như thế chúng tôi trải qua một đêm "động phòng hoa chúc" với nguyên vẹn tình yêu thương, cảm hứng nguyên sơ, xúc cảm dâng trào. Chúng tôi "yêu" để bù đắp cho khoảng thời gian bị "ngăn sông cấm chợ", "yêu" để giải tỏa bao dồn nén lo âu phập phồng, "yêu" để vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô biên.
Hai thiên thần xinh xắn, thông minh lần lượt ra đời cùng với những giọt mồ hôi xen lẫn nước mắt lo lắng khi vợ khó sinh, sự vất vả chăm vợ lúc lâm bồn là minh chứng hùng hồn cho tình yêu son sắt chồng dành cho tôi.
Cảm ơn chồng vì đã dũng cảm cùng em bước trên con đường đầy chông gai đã qua, đã vô cùng kiên nhẫn với bản tính mưa nắng thất thường của em, đã chịu đựng rất nhiều bởi cái cảnh ở rể. Cảm ơn chồng đã cùng em vun đắp tổ ấm, cảm ơn chồng đã dành trọn tấm lòng và trái tim cho em, cảm ơn chồng vẫn yêu em như ngày đầu. Chúng ta mãi si mê nhau và mãi cho nhau những giây phút ngọt ngào như ngày đầu, chồng nhé!
Ngày 1/4, ngày tình yêu của hai đứa, ngày chồng trịnh trọng "tuyên bố" lời yêu với vợ đang đến rất gần. Vợ muốn dành những lời tâm sự này như một món quà đặc biệt gửi đến chồng để chồng biết được vợ yêu chồng đến nhường nào.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Ngọc Anh
(Thành phố Quảng Ngãi)