Ngày trước, tôi là học trò trong lớp học ngoại ngữ của anh. Tôi ngưỡng mộ tính tình vui vẻ cũng như phương pháp dạy học của anh, dễ hiểu, phản xạ nhanh. Tôi là một trong số rất nhiều học trò của anh có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng tôi là người chiến thắng. Sau hơn hai năm tôi đi Nhật, anh chờ tôi về và tôi đã trở thành vợ của anh trong sự đồng ý, vui vẻ từ cả hai bên gia đình.
Tất cả mọi người ai cũng nhận thấy rằng anh là người rất chu đáo, có trách nhiệm. Anh không hút thuốc, không uống rượu, không la cà với bạn bè. Mặc dù gia đình anh còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng đám cưới chúng tôi, anh đã sắp xếp và chuẩn bị rất đầy đủ. Anh cũng rất chú ý đến cách cư xử với bên phía gia đình tôi và tôi cũng vậy. Hai chúng tôi chưa làm điều gì để hai bên gia đình phiền lòng.
Với gia đình nhỏ của chúng tôi, do sau khi tan sở tôi còn phải đi học và đang mang thai nên anh sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với tôi. Nấu cơm, giặt đồ, ủi đồ, rửa chén, lau nhà... anh không từ việc nào cả. Khi tôi đi học về là mọi thứ đã sẵn sàng. Dù có đói bụng, anh cũng ngồi xem tivi chờ tôi về để cùng ăn cơm. Tôi về đến nhà, trong khi tôi đi tắm thì anh dọn cơm. Ăn cơm xong, tôi rửa chén, anh lau nhà...
Lúc tôi sinh con, ngày nào anh cũng ngủ thật khuya và thức dậy rất sớm. Đi làm về, anh tất bật đi chợ mua đầy đủ đồ ăn bổ dưỡng cho tôi. Về đến nhà, anh lên phòng nhìn con, bế con, nói chuyện với vợ con vài câu rồi đi tắm, ăn cơm, lau nhà xong mới đi ngủ. Buổi sáng, anh thức dậy thật sớm để kịp nấu đồ ăn sáng cho tôi, mang lên phòng rồi cùng ăn sáng với tôi xong anh mới đi làm. Ngày nào cũng vậy cho đến khi tôi đi làm trở lại và tự đi chợ được.
Mặc dù mới cưới nhau chưa được hai năm, với sự cố gắng của hai chúng tôi và hai bên gia đình giúp đỡ, chúng tôi đã có nhà riêng được xem là khang trang, đầy đủ tiện nghi. Con trai chúng tôi được 10 tháng tuổi, cháu rất giống cha, thông minh và kháu khỉnh. Ba má chồng tôi đã lớn tuổi và đang bị bệnh nên cháu ra đời xem như là niềm vui, niềm an ủi, động lực để ông bà sống khỏe mạnh hơn. Ông bà bảo rằng có nhắm mắt cũng mãn nguyện vì cuối đời đã kịp nhìn thấy đứa cháu đích tôn thông minh, kháu khỉnh và giống giống cha như vậy. Thấy vậy, tôi cũng vui mừng, nhẹ nhõm vì nhờ ơn trời, phước đức của ông bà, tôi đã phần nào làm tròn bổn phận của mình với bên nhà chồng.
Tuy vậy bây giờ, kinh tế gia đình tôi vẫn còn nhiều khó khăn. Anh có gánh nặng của bên gia đình anh và còn phải lo nhiều thứ. Tiền xây nhà vẫn nợ, chưa trả hết. Kinh tế gia đình của hai vợ chồng tôi còn đang rất khó khăn vì anh còn nhiều thứ phải lo, còn gánh nặng bên gia đình anh, còn nợ tiền xây nhà chưa trả xong. Nhưng anh cứ âm thầm tự xoay sở, còn lo lắng đầy đủ cho mẹ con tôi, không để tôi bị áp lực về chuyện tiền bạc.
Tôi biết đó là niềm hạnh phúc anh dành cho tôi nhưng tôi thương chồng, không biết phải làm sao để san sẻ với anh?
Kasu