Mình đang nghe lại những bài hát kỷ niệm tình yêu một lần cuối cùng "Với anh, em vẫn là cô bé". Đúng như vậy, với anh thì em lúc nào cũng là cô bé để anh phải nhắc nhở em ăn cơm đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, dậy sớm đi làm, học nữ công gia chánh. Với anh lúc nào em cũng là con nít vì 25t mà còn chơi gấu bông, búp bê, vẫn xem Nhật Ký Vàng Anh. Lúc nào cũng làm nũng anh, khóc nhè mỗi khi nhớ anh khi anh đi công tác xa. Còn Bức thư tình đầu tiên là lời hứa, lời cầu hôn của anh dành cho em. Hạnh phúc biết bao khi anh nói với em "anh sẽ là người đàn ông của đời em". Chúng ta cùng nhau mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Anh nói với em rằng "anh muốn có em và con", và anh sẽ là người lo lắng cho tương lai của chúng ta. Em cũng khẳng định lời hứa với anh bằng "Mơ một hạnh phúc". Em và anh cùng nhau mơ một hạnh phúc, hạnh phúc của riêng hai đứa mình. "Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh. Có quá lớn lao k anh? Hãy nói em nghe đi anh. Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau. Chẳng đc sao anh? Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi. Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh! Để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui. Và sẽ mãi luôn đc gần bên anh". Khi anh quyết định xa em 7tháng em đã buồn và nhớ anh tới mức k thể tưởng tượng được. Em nhớ anh tới mức tưởng chừng như tràn ngập nỗi nhớ, tràn ngập hình bóng anh trong trái tim em. "Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ. Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ k nói. Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhg em không sao nên lời. Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ". Nhưng mà hiện tại lại k như những gì chúng ta đã có với nhau.
Hôm nay là ngày buồn nhất đời mình. Buồn tới mức không thể tưởng tượng được. Các cụ nhà ta nói rất đúng "khi quá đặt niềm tin vào một cái gì đó mà đến lúc nó k được như những gì mà mình mong muốn thì rất dễ thất vọng". Mình thất vọng ghê ghớm khi thấy người yêu cũ của mình thay đổi. Thay đổi quá nhiều, thay đổi 360 độ rồi. Anh ấy không còn như những gì mình biết trước kia nữa. Lạnh lùng và hời hợt quá. Cách ăn nói cũng khác, mọi thứ đều khác. Mình không thể cảm nhận được anh ấy như trước nữa. Khi anh ấy đổi số điện thoại mà k nói cho mình biết mình đã khóc một cách nức nở, một cách ngon lành khi biết rằng đó là vì anh ấy muốn xa mình. Mình tìm mọi cách để gặp anh ấy nhg k thể gặp đc. Mình cũng đã tìm mọi cách để lấy số đt của anh ấy mà cũng vô ích. Giờ đây, khi mình trở lại HN, chỉ có một ước nguyện cuối cùng với HN là "bằng mọi cách tìm lại anh ấy". Mình nghĩ rằng đây là sự cố gắng cuối cùng của mình khi quay lại HN 2tháng để tìm anh ấy. Nếu không, sợ sau này mình sẽ hối hận vì k làm hết khả năng. Giờ đây mình mới cảm nhận câu của các cụ là đúng. Mình đã đặt niềm tin vào anh ấy quá lớn nên giờ đây đã quá thất vọng. Không còn gì là tuyệt vời, không còn gì là ao ước nữa rồi. Hôm nay bạn của anh ấy cho mình số đt của anh ấy. Lúc mình biết số điện thoại của anh ấy chân tay mình run đến nỗi không cầm nổi điện thoại lên để gọi. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Cũng đúng thôi vì quá lâu rùi mình k đc nghe giọng nói của anh ấy, không thể cảm nhận đc hơi ấm của anh ấy, không thể cảm nhận đc con tim anh ấy đập như thế nào nữa. Cuối cùng mình lấy hết sức can đảm để gọi cho anh ấy. Ngược lại với những gì mình mơ ước, mong muốn. Anh ấy nói chuyện và nt lại cho mình một cách quá hời hợt. Hời hợt tới mức con tim mình cũng lạnh băng theo con tim anh ấy. Vì sao lại như vậy? Lý do vì sao mình cũng không hiểu nổi nữa. Có lẽ giữa mình và anh ấy k còn gì nữa. Mình cứ cố níu kéo để làm gì?
Giờ đây ngồi nghĩ lại lẽ ra mình không nên về HN để tìm anh ấy. Cứ để cái cảm giác xa cách ấy tồn tại mãi mãi thì có phải giờ đây mình không đau khổ, không thất vọng, không buồn ghê ghớm như thế này. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp tan biến hết rồi. Bao nhiêu câu nói ngọt ngào mất hết rồi. Và bao nhiêu lời hứa cũng bay đâu mất rồi. Anh ấy đã quên hết lời hứa với mình rồi. Sẽ không còn "người đàn ông của đời em" cũng không còn "ngôi nhà và những đứa trẻ" nữa. Tất cả đã hết rồi. Tất cả chỉ còn lại 1 chấm đen to không thể xoá nhoà trong đầu mình. Đúng thế lẽ ra mình không nên về HN tìm mọi cách để nghe đc giọng của anh ấy, để nhìn thấy hình bóng của anh ấy. Nhg nếu k tìm mọi cách để bít đc số đt của anh ấy thì mình đâu có thể nghĩ rằng anh ấy đã thay đổi quá nhiều và dường như quá hời hợt, quá lạnh lùng khi nghe điện thoại của mình. Cho nên mình không muốn gặp lại anh ấy nữa. Thôi không buồn nữa vì tất cả cũng chỉ là hoài niệm, là quá khứ mà thôi. Sao lúc này mình thấy ghét anh ấy ghê ghớm. Ghét một cách kinh khủng! Con người bội bạc, phụ tình. Phải chăng tất cả đàn ông trên thế gian này đều "đểu" giống nhau? Mình giờ không còn tin vào bất kỳ một cái gì từ một người đàn ông nào nữa. Mình chán đàn ông. Chán yêu. Chán lấy chồng. Nói chung là chán mọi thứ.
Hãy vui lên, đừng tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình nữa. Hãy chôn vùi quá khứ, hãy quên tất cả những kỷ niệm, hãy quên hình bóng ấp ủ 7 tháng trong trái tim, hãy quên những lời nói ngọt ngào, hãy quên những nụ hôn, quên những bài hát quen thuộc. Hãy sống cuộc sống cho mình và chỉ cho riêng mình thôi, khhông cho bất kỳ người đàn ông nào hết! Good by my love, good bye forever! never see you again!